Jul 1, 2011

Trung thu

Trung thu

Đăng ngày: 02:41 06-10-2006
Thư mục: Chung

Chẹp, 23 tuổi 2 tháng 10 (11) ngày rồi chứ còn bé bỏng gì nữa mà trung với thu. Đành rằng vậy nhưng bản chất bon chen khó bỏ, đã vậy, tối nay tớ vừa đi học về đã thấy bọn trẻ con tập trung hết dưới sân, chả là khu nhà tớ hôm nay tổ chức trung thu cho các em nhi đồng - thông báo có từ đầu tuần ai mà không háo hức cho được. Các em gái thì xúng xính váy áo, mũ hoàn châu cách cách Image giờ mà vẫn có đứa đội nhở, đèn xanh đỏ nhấp nháy véo von, các em trai thì súng è è, lấp lánh đỏ ở nòng súng. Kèn trống ruỳnh ruỳnh. Nhìn mãi thì tớ cũng thấy có 1 cái đèn ông sao trong đám lô nhô trẻ con người lớn ấy. Trẻ con có mặt thì đương nhiên rồi, còn người lớn? - làm sao ko xuống cho được chứ? Cũng fải xuống xem số tiền quỹ thiếu nhi hàng năm mình fải đóng nó ra thế nào? Xuống xem con/em/cháu mình nó có bị đứa nào giành mất cái đèn, cái súng không? Xuống cầm cho các cháu miếng bánh dẻo, múi bưởi giữ phần trong khi các cháu còn mải: "đứng lại! Giơ tay lên" và khua trống ầm ĩ, và xuống còn buôn dưa chứ nhỉ?

Tớ chợt thèm cái không khí trung thu ngày bé biết chừng nào. Ngày bé là cái thời mà tớ ngày nào cũng hỏi mẹ :"Bao giờ đến trung thu hả mẹ?", rồi hì hục bê cái ghế con đứng dưới cái lịch lốc, xé lấy 1 tờ và cảm thấy trung thu chỉ cách mình mấy tờ lịch (có ngày tớ xé tận 2 tờ Image). Thật ra, giờ nghĩ lại mới chả hiểu sao bé mình lại thích trung thu đến thế, trong khi mỗi năm cứ đến trung thu là cả 1 sự chịu đựng đau khổ của tớ. Ngoài đường bày bán la liệt mặt nạ, đèn ông sao, đèn kéo quân, đèn cù dán giấy màu rực rỡ, mở ngoặc ko cái nào có thể kêu ò í e hay hát hò gì được, đóng ngoặc. Rồi thì mũ công chúa. Ối dzời tớ chết vì cái khoản này. Tớ vốn thích mấy thứ lấp la lấp lánh, lại được bơm vào đầu truyện cổ tích từ nhỏ, cộng thêm trí tưởng tượng khá phong phú, thế là tớ nhất nhất cho rằng chỉ cần thêm cái mũ công chúa đẹp xinh đang gài la liệt trên cái bảng xốp kia thôi tớ đương nhiên sẽ thành công chúa thật Image Và không có trung thu nào tớ không nì nèo mẹ tớ mua cho tớ cái mũ công chúa ấy. Và năm nào tớ cũng có 1 cái mũ công chúa =... vỏ hộp cocacola mà tớ hì hục nắn nót cắt cắt tỉa tỉa, đến phút cuối thì tớ kết luận là nó giống mũ của vua hơn là của công chúa. Đèn ông sao thì cả mấy đứa trẻ con bọn tớ - trẻ con của mấy nhà liền mới có 1 cái. Thường thì fải đến tối hôm đấy - cái đêm hôm rằm í mới được lấy xuống chơi. Mà trung thu của trẻ con thì bắt đầu từ trước đấy mấy ngày cơ. Bọn tớ thường tụ tập vòng tròn quanh anh Phong (anh í là anh thằng bạn tớ, 2 nhà cách nhau... 1m nên tớ chả bao giờ coi anh í chỉ là anh của nó, mà là cả của tớ nữa Image), xem anh í dán đèn ông sao = giấy vở cũ, hoặc sang hơn thì có giấy màu, rồi tranh nhau đi lấy cơm nguội, xin sợi bún về dính. Tớ thầm cảm thấy may mắn rằng mình ở gần 1 anh khéo tay như vậy (lớn lên tớ kết luận lại là anh í ko khéo tay như tớ tưởng Image lớn lên có nghĩa là người ta đánh mất thần tượng của mình)
Bắt đầu từ cái ngày tớ sốt ruột hỏi mẹ bao giờ đến trung thu, là bọn tớ chăm chỉ tích cóp từng hạt bưởi, không bỏ sót hạt nào, và thầm tiếc rẻ tại sao những lần trước, trước nữa ăn bưởi mình ko giữ lại hạt nhỉ? Nhặt được 1 bịch hạt bưởi rồi, lại lụi cụi bóc vỏ, tách hạt thành 2 fần, trong sinh học gọi là gì của cái hạt í, tớ chả nhớ. Trông nó thật đẹp. Trắng và mịn thế chứ. Rồi xâu hết lũ hạt lại, buộc ra ngoài ban công phơi khô và fải nhớ khi nào mưa là đem xâu hạt cất đi. Kỉ lục của tớ chỉ có mỗi 2 xâu, tập trung mấy đứa lại, cuối cùng cũng đến cái ngày trọng đại. Hạt bưởi đã khô, và trung thu đã cận kề. Bọn tớ chui ra cái cầu thang thật tối, hồi hộp chờ anh Phong khai hoả, hehe. Bao diêm thì thằng Hiếu (thằng bạn tớ) chôm được từ trưa trong lúc nhóm lò. Sau mấy lần châm thì cái dây hạt bưởi bắt đầu cháy, phát ra từng tiếng nổ tí tách, và mùi thơm - chẹp thơm hay khét thì tớ ko biết, nhưng lúc đấy hồi hộp quá nên tớ quy là thơm- thỉnh thoảng còn phát ra những tia lửa nhỏ xíu xinh lắm, giống như là pháo hoa í.

Trung thu cũng là dịp tớ sung sướng cầm trong tay cái bánh dẻo hình con cá, múi bưởi đào, hay quả hồng ngâm vàng ươm (ngày thường tớ cũng ăn hồng, ăn bưởi nhưng thấy nó chả bao giờ ngon như trung thu cả). Rồi tớ còn hì hục ngồi xếp hình con lật đật, buratino = 1 quả bưởi, 1 quả cam, 2 quả hồng ngâm, 1 quả ớt nhỏ xíu. Các chị lớn lớn còn làm được con chó bông bằng bưởi nữa.

Bọn tớ không đi rước đèn (làm quái gì có đèn mà rước), mà chỉ tụ tập nhau phá cỗ ở ban công nhà tớ, ban công rộng nhìn ra ngoài trời, thấy mặt trăng tròn vành vạnh, và tớ thề là tớ nhìn thấy cả cây đa, chú cuội nữa. Những đêm trung thu ấy thật là lung linh và đẹp đẽ. Thằng Hiếu hình như cũng ý thức được đó là ngày nó nên ngoan ngoãn hiền lành và thế là nó chẳng trêu tớ nữa, tớ cũng chẳng có lí do gì mà gây sự với nó cả.

Lên lớp 6, nhà tớ chuyển đi, chia tay với các nhân chứng tuổi thơ của mình, tớ chẳng bao giờ có được ngày trung thu đẹp như thế nữa, có lẽ cũng bởi vì tớ bắt đầu nhớn rồi mà. Rồi bây giờ thì tớ nhớ lại trung thu 1,2,3 năm trước thôi. Bọn tớ cũng hùa nhau ra đường, lên phố Hàng Mã chen nhau. Tuy lũ mặt nạ quái vật dính sát vào mặt, rồi bàn tay phản quang = cao su, mũ công chúa, đèn nhấp nháy ò í e giờ chẳng còn chiếm được cái nhìn khao khát của tớ nữa nhưng vẫn còn cái không khí náo nhiệt của những người xung quanh, và đâu đấy tớ vẫn nghe thấy tiếng trống rộn ràng. Năm nào ra đường chơi tớ cũng bon chen cho bằng được 1 cái trống quay nhỏ xíu. Ngồi sau lưng thằng bạn mà quay trống thì có khối đứa nhìn tớ thèm thuồng. Tớ nhớ có lần đang đi còn bị 1 chị, bế 1 nhóc bé hỏi xin cái trống. Đứa bé nó thấy tớ quay quay cái trống thì nó thích lắm. Tiếc là nó không biết chơi.

Tớ cứ thấy bọn trẻ con bây giờ đáng thương kiểu gì í. Vì chúng nó ko còn có những trò chơi như mình ngày xưa, chẳng bao giờ có cảm giác thèm thuồng, mong muốn ghê gớm cái vật xanh đỏ ở trong cửa hiệu kia, và càng không có cảm giác nâng niu, giữ gìn, ôm ấp khi mình được sở hữu 1 trong số những cái xanh đỏ đẹp đẽ ấy. Đồ chơi với chúng nó vào dịp 1-6 hay trung thu, hay SN là chất đầy hộp. Những thứ biết hát, biết chạy và hỏng nhanh chóng khi vừa hết pin. Lúc đó là lúc lại có đồ chơi mới. Chúng nó lại càng chẳng bao giờ biết xếp con lật đật, biết may quần áo búp bê như tớ Image (vụ may quần áo búp bê này hay lắm, lúc khác tớ kể cho mà nghe).

Thôi, tớ đi ngắm trăng đây Image. Ờ mà quên mất, còn ngắm nghía làm sao được nữa khi cái ban công đẹp đẽ của tớ, cái ban công đầy gió mát và ánh trăng đã bị bố tớ giăng lưới chống chuột rồi Image và vẫn còn con chuột chạy rục rịch ngoài bếp Image Thế có chán không cơ chứ Image

Nguồn trích dẫn (0)

6 Bình luận

Công chúa hạt mít
  1. Công chúa hạt mít
    10:33 11-10-2006
    Mày ơi, học hành thế nào rôi? tao ko đốc thúc mày đâm ra tao cũng lười ơi là lười, tuần trước đi chơi suốt về mệt từ đầu tuần đến giờ ngủ suốt. Giải tích thi ở A33 nhé, đổi phòng rui.
    Trả lời
  2. rùa yêu

    rùa yêu

    12:37 07-10-2006
    Chị bon chen thế? Em ở nhà ngắm trăng thanh quạt mát, ăn 1/4 miếng bánh nướng cho có không khí :))
    Trả lời
  3. Chuột con Khải Minh
    Chuột con Khải Minh
    23:36 06-10-2006
    Nhân tiện chuyện tắc đường, hồi tối chị cũng vừa mới bon chen xong.
    Trả lời
  4. chuckle
    chuckle
    22:12 06-10-2006
    Người lớn bây giờ đi chơi Trung thu còn nhiều hơn trẻ con ý chứ. Tắc đầy cả đường.
    Trả lời
  5. rùa yêu

    rùa yêu

    20:52 06-10-2006
    Uh, hic, trẻ con hỏng là tại người lớn.
    Trả lời
  6. Gấu Đại Ca
    Gấu Đại Ca
    08:31 06-10-2006
    bọn trẻ con nhà mình giờ hỏng hết hỏng hết. Chán nhỉ hichichic

No comments:

Post a Comment