Nắng!
.....
Có khi đâu ngờ nắng tưng bừng thế kia
......
Tự nhiên thấy câu hát này sao giống với cảm nghĩ của mình trong lúc này quá.
Sẽ chẳng bao giờ mình biết được là mình yêu cái mùa đông này, yêu cái thời tiết này, yêu cả những gì liên quan tới nó đến thế, nếu như mình giờ chẳng còn thời gian để mà ngắm nghía nó, chẳng có lúc nào cảm thấy nó vây quanh mình. Ánh sáng đèn neon làm mình cảm thấy vui vẻ, phấn chấn, rạo rực hơn mỗi khi đứng bên ban công đầy nắng, hay mỗi khi đi ra đường vào buổi trưa, và khi đó thì chợt muốn hát...
.........
Hát rằng trái tim này đang hồng
Nắng lên và mây đưa đi trái tim bềnh bồng
Người sẽ thấy chân son lại sẽ tung tăng
Đường về vui như mới xây từ trong cơn mơ
........
Chỉ cần ai đó kéo rèm cửa, để nắng chui vào phòng, tràn dưới sàn thôi cũng đủ làm mình muốn gạt phăng tất cả những gì quanh mình, những gì mình đang cố căng mắt và căng đầu ra để nhét vào để phi vèo ra ngoài, để cảm thấy free to fly trong cái ánh nắng đấy, khí trời đấy. Thật may là tim vẫn chỉ đập rộn ràng trong lồng ngực thôi, và hình như cũng chẳng ai để ý là cần phải có chút nắng trong cái phòng ngập ánh đèn ấy cả. Chiều về, nhìn thấy mặt trời đỏ rực thu về phía sau toà nhà cao ngất chợt thấy thắt lòng quá. Một ngày không nắng!
Không hiểu sẽ ra sao khi rồi đây mình dần quen, quen lắm với ánh đèn, phóng xe thật nhanh trên đường vào lúc không nắng, mệt mỏi, hờ hững nhìn những tia nắng bên cửa sổ. Ôi sao mà nhớ những ngày rong chơi...
6 Bình luận
-
-
-
-
-
-
vannessars
02:51 13-01-2007oài, những ngày rong chơi không nhớ mới lạ.
Nắng trời đúng là quý lắm. Coder trông thằng nào cũng như sắp chết chẳng qua là vì suốt ngày ngồi một cỗ thiếu vẫn động thiếu cả nắng luôn @-)
No comments:
Post a Comment