Jul 1, 2011

hic hic

hic hic

Đăng ngày: 19:36 05-07-2006
Thư mục: Chung

Chả hiểu sao mà mấy ngày hôm nay tớ tự nhiên bị nổi dị ứng đầy người, đỏ rực lên, hic hic. Ngón tay tớ béo múp ra như quả chuối, đau ơi là đau ImageImage. Tớ cứ nghĩ bình thường, như em tớ í, nó bị dị ứng, chỉ việc nuốt 1 viên thuốc, trùm chăn ngủ 1 fát, sáng hôm sau hết luôn. Tớ uống cho mấy viên rồi, uống cả vitamin C nữa, thế mà đâu vẫn hoàn đấy. Chân tay vẫn nổi đỏ. huhu.

Hôm nay tớ phải đi khám, hic hic. Ông bác sĩ rất cao hứng còn giảng giải cho tớ 1 bài học.... lịch sử về họ Dương của tớ, rồi phán là thanh niên bây giờ chả hiểu dzề về lịch sử cả. Ông ý hỏi tớ có biết lịch sử họ Dương không, ờ tất nhiên tớ biết thế quái nào được. Bố tớ cũng chả biết ý chứ. Ông ý làm tớ nhớ đến cái ông hàng xóm nhà tớ. Điên cuồng vì họ Bùi. Làm hẳn tờ báo về họ Bùi ở khắp nơi. Hoa khôi, hoa hậu, tiến sĩ bác học, nhà kinh tế... đâu họ Bùi là tìm đến nhận họ, hic hic. Image Ờ, tớ là tớ chỉ kể thế thôi nhá, ai họ Bùi nhảy vào đây đọc là tớ ko biết đâu đấy, đừng ý kiến nhá, tớ vô tội, tớ chỉ kể thôi.

Lại quay về chuyện ông bác sĩ, sau khi buôn chán về cái họ của tớ, cùng 1 đống người cùng họ, nào bác sĩ bệnh viện nọ bệnh viện kia đến ông bố vợ Ngô Quyền nảo nào đấy thì phán cho tớ phải đi thử máu với xét nghiệm nước tiểu. huhu. Tớ sợ thử máu lắm Image. Cứ nghĩ đến cái kim to đùng chọc vào người tớ là tớ đã muốn khóc đến nơi rồi. hic hic, nhưng đến trẻ con ở đấy nó còn chả khóc nữa là tớ Image, nhưng tớ sợ lắm. Chị y tá buộc 1 cái dây cao su to đùng trên bắp tay tớ, bắt tớ nắm chặt tay lại, huhu, chỉ thế thôi tớ đã bắt đầu đau rồi í. Tớ e dè hỏi chị ý là liệu có thuốc tê không? Tớ sợ đau lắm. Chị ý chép miệng :"Chả biết cái gì cả", rồi cứ tiếp tục hành động. Rút kim ra, châm bụp vào tay tớ. huhu. Đau quá. Rút ra 1 ống máu, hic hic, xót nhờ. Tay tớ giờ vẫn còn đau này, có cả vết đây này Image Nghĩ cũng buồn cười, có mỗi tí mà tớ cũng cứ làm to như là gì đau đớn lắm, nhưng, hic hic, đau thật í.

Tớ mang kết quả xét nghiệm cho ông bác sĩ, ông ý xem xong phán là mọi thứ đều bình thường, tớ bị dị ứng bình thường thì cho uống thuốc dị ứng. È trời, thế tớ đi khám làm dzề, tớ tự uống thuốc ở nhà ko khỏi tớ mới đi khám chứ. Dù sao, chuồn ra khỏi chỗ đấy là tớ sung sướng rồi, tớ chỉ tiếc mỗi, chưa kịp hỏi chị y tá là tớ nhóm máu gì, hic hic, tớ cũng chưa biết mà tớ muốn biết lắm. Lại phải đi xét nghiệm lại thì thôi, tớ sợ lắm.

Mấy ngày này lại trúng vào đợt thi đại học. Tớ đưa thằng em họ đi thi tít tận trường An Ninh, huhu, từ nhà tớ ra đến đấy, tớ xem đồng hồ km rồi, hic, gần 7km đấy, lại bụi nữa. Thế là sáng sáng, 6h tớ với nó lên đường, ở đó chờ nó hơn nửa tiếng, đến giờ thi tớ mới đi về. Sợ nhỡ nó quên hay thiếu gì đó thì còn có tớ ở ngoài. Thế mà hôm nay, buổi thi cuối cùng, nó bảo với tớ :"Năm sau chị lại đưa em đi thi tiếp". Tớ cũng hơi thất vọng 1 tí. Tớ rất biết chuyện thi ĐH trượt, đỗ là thường, có trượt năm sau nó thi cũng được. Mà khi tớ cố nhắm mắt nhắm mũi bon chen cho vào được ĐH, thì tớ thấy học ĐH cũng chẳng có gì là to tát cả, thậm chí, có khi còn thua kém cả đứa chả học ĐH, chỉ học nghề hay học trung cấp thôi í chứ. Học ĐH công nhận là có cơ hội để mình làm nhiều việc mình muốn, có cơ hội học cao hơn, nhưng cũng chả nhất thiết để băm bổ lao đầu vào đó. Ờ là tớ nói thế, ngày xưa tớ cũng nghĩ ĐH ko fải là con đường duy nhất, nhưng đấy là đối với mọi người, ko fải với tớ, và tớ cũng nhất định học ĐH. Khéo bây giờ cho tớ quay lại, tớ cũng cứ nhất định, nhất định hehe, tớ vốn bảo thủ 1 tẹo Image. Thế là tớ nói đùa với nó :"Ừ, năm sau chọn thi trường nào gần nhà chị nhá, mà tốt nhất là thi Ngoại Thương, đi bộ xuống thôi, chị dắt mày đi" Image Em tớ nó thi trường An Ninh. Nó cao dã man, hic hic, hơn 1m8, hình như là 84 hay 85 gì đó. hic, tớ mà đi cạnh nó chắc.... Image. Sao nó cao thế chứ, chả chia sẻ cho tớ 1 ít. Hờ hờ, mà nó cũng khá đẹp trai nữa. Ấy thử tưởng tượng xem, 1 thằng lòng khòng như nó, ngồi sau xe tớ. Cái xe của tớ đằng sau hơi vểnh lên, chỗ để chân rất cao. Tớ chân ngắn ngồi sau mà cũng thấy khó chịu nữa là nó. Hì hì. Tớ tưởng tượng được ra vẻ mặt rất cam chịu của nó khi mẹ nó với mẹ tớ cứ nhắc đi nhắc lại là phải đèo em đi nhé, không được để em đi xe Image. Ai lại để em đi nhờ, phải để đầu óc em thoải mái, thư giãn tí trước khi vào giờ thi chứ.

Năm nay ra đường, lại nhìn thấy màu áo xanh. Tớ thấy tim tớ cứ đập rộn ràng. Hơn lúc nào hết, tớ nhớ về 1 thời của tớ. hì hì. Để mai tớ làm 1 bài viết về SVTN cho đỡ nhớ.

No comments:

Post a Comment