Ngày đầu tiên đi làm
E hèm, cái ngày đầu tiên đấy là T3 ngày 2/1/2007 nhá, nhưng cái thằng yahoo dở hơi củ chuối nó làm bay mất cái entry kể lể của tớ rồi nên giờ tớ mới ngồi type lại sau 1 tuần làm dziệc.
Ngày đầu tiên đi làm với bao sợ hãi, lo lắng và hồi hộp, nói chung phần lớn là sợ đến đấy mình sẽ làm gì và làm được gì (cái này quan trọng hơn ). Đúng 1h30 chiều tớ có mặt ở công ty, được dẫn vào 1 phòng làm việc nhỏ xinh, có 5 người đang làm việc rất chăm chỉ. Tớ thật là tự hào khi mình là người xinh nhất phòng
há há, mỗi tớ là con gái mừ lị. Anh sếp tớ giới thiệu tớ với mọi người và mọi người với tớ, thật xấu hổ cho cái trí nhớ tồi tệ của tớ, là sau 1 tuần rồi tớ mới nhớ tên nổi 3 người trong số 5 người đó
trong đó 2 người là sếp và có tên giống nhau, 1 người còn lại là người hướng dẫn tớ. Anh hướng dẫn tớ, sau đây tớ gọi anh í là anh A cho dễ nhận diện, rất nhiệt tình tử tế, có giọng nói nhẹ nhàng ấm áp
, hỏi tớ là tớ đã được học gì ở trường rồi, đã biết gì rồi... balah..balah. Hơn lúc nào hết, tớ cảm thấy thật là xí hổ cho quãng thời gian mải chơi, chểnh mảng học hành của tớ
Bắt đầu ngày làm việc đầu tiên bằng việc cài lại máy tính, cài các chương trình, và hóng hớt các anh làm việc. Đến cuối buổi chiều ngày hôm đó thì máy của tớ mới được gọi là hoạt động tạm ổn. Tớ được chuyển cho 1 đống ebook và 1 chương trình nho nhỏ đã viết để nghiên cứu. Đến đây, tớ thực sự thấy choáng váng vì số lượng file trong cái chương trình nho nhỏ đấy. Ở trường, cái bài tập lớn to đùng của tớ có vài file thôi, mà file nào cũng bị tớ làm cho lỗi bung lỗi bét, còn ở đây, nó to gấp chục lần cái bt của tớ
và tớ thú nhận rằng tớ hiểu được 1/10 những gì tớ nhìn thấy, choáng 100 lần hơn những gì tớ tưởng tượng. Anh A tận tình hướng dẫn tớ là đoạn này làm thế này, đoạn kia làm thế kia, huhu, nhưng những cái anh nói thì tớ tưởng tượng được, tớ cần biết chi tiết hơn cơ, mừ anh í thì bận làm việc, tớ ko thể làm fiền anh í nhiều quá được, fải tự mình nghiên cứu thôi. Ngày hôm sau đó thật quả là 1 nỗ lực lớn của tớ khi tớ dậy từ lúc 7h sáng, ôi quá là sớm so với mọi ngày, chuẩn bị mọi việc rồi phi vèo lên công ty, hừm, sáng hôm đấy tớ lạc đường, đi vòng vèo mất 1 lúc, đến cty vừa đúng 8h sáng, lại còn được anh sếp khen đến sớm, hí hí, sướng! Tớ fải nói vấn đề này để các bạn hiền hiểu, là ngày làm việc của tớ là ngồi đọc ebook và nghiên cứu chương trình đã viết, để làm quen í mừ
Thấy mọi người làm việc tớ sốt ruột lắm rồi, cũng muốn được làm việc lắm, chứ ngồi đọc mãi thế này nản quá huhu, nhưng tớ bít là tớ mà bị bảo làm giống các anh í, chắc chỉ có nước ngồi khóc thôi chứ làm được gì
Ôi chao là buồn, tớ càng muốn gấp rút học thật nhanh những gì cần học mà có nhanh được đâu
Buổi trưa, đi ăn cơm cùng cả cty. Mọi người rất thân thiện, nói chuyện rất vui vẻ, làm tớ trong 2 tiếng quên mất sự ngu si của mình, nhưng đến giờ làm việc buổi chiều thì... hít hít, thật thê thảm hết sức, tớ có thể tưởng tượng ra cái mặt tớ nó ... ngớ ngẩn, đần ra ntn khi nỗ lực nghiên cứu cái chương trình theo anh A nói là nho nhỏ kia.
Chiều về, tớ hì hục nấu cơm, măm thật nhanh rồi lại đi học. Hơn 10h tối về nhà, tớ đã mệt bơ phờ, đầu óc quay cuồng, bao ước mơ, nỗ lực nghiên cứu thêm ít tài liệu để rút ngắn thời gian ngồi đần mặt ra nghe chừng thật xa vời.
Những hôm sau diễn ra cũng giống hôm trước, được cái là tớ dần quen với việc đi làm, nên mắt ko còn thấy hoa khi dính toẹt vào màn hình, săm soi hàng trăm dòng code, đầu tớ dần quen với việc suy nghĩ vì sao lại thế, tại vì sao lại thế. Tớ cũng ít fải hỏi anh A hơn và bắt đầu biết fải bắt đầu từ đâu
Tối hôm T6 tớ đi học về, mệt thật là mệt, tớ ko thể nào cố gắng đọc được 1 dòng sách nào, nỗi lo lắng tăng vèo vèo và đến cả trong giấc mơ. Giấc mơ dai dẳng về việc tớ thi trượt, về tớ ko làm được gì ở cty, và rồi lúc sau lại an ủi vỗ về tớ là trong thời gian tới tớ sẽ bắt kịp tốc độ ấy, rồi giấc mơ chạy vèo vèo đến những ước mơ của tớ, nhưng tớ ko kể đâu (quên xừ nó rồi , lấy gì mà kể), cứ thế, cứ thế, đến lúc tớ tỉnh ra và biết là tớ đang mơ có nói lảm nhảm thì đã là... 4h chiều ngày hôm sau. Ôi má ơi, tớ ko đi làm và ko xin phép gì hết . Tớ ngồi dậy và phát hiện ra là tớ đau đầu hết sức, cơ thể tớ chẳng muốn cho tớ ngồi dậy hay làm gì hết
, chẹp, tớ sờ tay lên trán và thấy là mình sốt roài, khổ chưa
Tớ ghét ốm khủng khiếp huhu.
Tối, tớ nhét vào bụng ít cơm rồi lại bò lên giường, huhu, cả đêm chả ngủ được dzè cả, cứ quay bên nọ bên kia với cái đầu nặng chịch. Sáng nay, tớ bình minh lúc 10h, ko thể sớm hơn, và đầu thì vẫn đau, nhưng người thì mỏi lắm rồi, ko nằm thêm được nữa.
Bây giờ, tớ ngồi đây than thở 1 tí, tớ fải học bài tiếp đây Tớ ko muốn thử thách độ kiên nhẫn của sếp tớ về cái sự làm quen với công việc của tớ tí nào đâu
Chỉ nội cái việc cho tớ 1 t/g để học hỏi đã là quá kiên nhẫn rồi, giờ tớ mà biến cái t/g đấy thành lâu thì ko hiểu bao giờ sếp cho tớ out, chắc cũng nhanh thôi
10 Bình luận
-
-
-
-
-
rùa yêu
22:21 08-01-2007Hí hí, cảm ơn mọi người cổ vũ :D
@ nmhn: tớ ngâm cứu cái người ta đã làm rồi để biết thêm mừ, huhu, đã biết dzè đâu
@ Sean: mọi người vẫn đọc blog của em bt mà, em mới đi làm gọi là thực tập thui
@ chị BC: em cũng khoái cả phòng có mỗi mình xinh nhất, hì hì, được các anh í bê máy tính cho, sáng nay đi làm sung sướng phát hiện ra cái monitor 15" đã được thay = cái 17" sướng thiếu nước nhảy cẫng lên :D -
-
phuongcobain
17:38 08-01-2007Blog cua em lam sao i, cha doc duoc gi ca.
Ma di lam o dau the, khong thay noi gi ca.
Cho lam co tot khong? -
-
-
mAd_lOvE
17:06 07-01-2007Đi làm cuối tháng này lĩnh lương thì nhớ qua anh nhé, he he... Các loại MP đang vẫn chờ em ;;)
No comments:
Post a Comment