Hâm hâm
Ai mà chả có những lúc hâm hâm, nhờ? Ấy là tớ nói thế để bắt đầu cho vụ hồi tưởng những lúc hâm hâm của tớ, ngay sau đây thôi.
Tớ thì có nhiều lúc hâm hâm, đơ đơ rồi, nhưng chí ít ra thì tớ cũng rất là tiến bộ vì biết nhận khuyết điểm, các bạn hiền thấy có đúng không? Gật đầu đi để tớ tự phê bình tiếp. Vì bộ nhớ dạo này có hạn rồi, nên tớ chỉ tự phê bình những lúc tớ hâm đơ mà tớ nhớ thôi nhá, khuyến cáo những ai gặp thiệt hại những lúc hâm đơ của tớ mà tớ ko nhớ để tự phê bình thì nhắc tớ nhá.
Đầu tiên là rất nhiều lúc hâm tự nhiên hâm, chả biết tại sao. Khi nào các bạn hiền thấy 1 con bé đi xe cực chậm trên đường, giữa trời nắng hay mưa hay mát mẻ (cái này gọi là dẫn chứng của sự hâm bất chợt), mà hỏi chả biết nó định đi đâu thì là lúc đấy tớ đang hâm. Nói chung, cuối con đường (vòng vèo lung tung) sẽ là hiệu sách trên Đinh Lễ, sẽ là hàng kem quen mà mình vẫn hay ăn đấy, hoặc sẽ là ... 1 vòng đường nữa rồi hâm về nhà. Đấy là những lúc hâm chả biết làm gì, cảm thấy trong lòng trống rỗng và trong đầu thì bao nhiêu thứ bà lằng nhằng.
Có những lúc hâm ngồi sau xe ấy, hâm chợt cảm thấy quý ấy vô cùng, chỉ muốn vòng tay ôm ấy 1 fát, hoặc ... hét lên cho cả đường và cả ấy nghe rằng hâm quý ấy lắm May mà hâm kiềm chế được, ko có thì khéo bị nghĩ là lesbian hay nhỡ gây hiểu nhầm thì oan lắm
Có 1 thời, cái thời cấp 3 nửa non người lớn, nửa già trẻ con í, hâm từng trút cái tâm sự mà đối với cái trẻ con to đùng trong người thì nghĩ thật quả là 1 vấn đề đáng buồn, đáng lo, đáng suy nghĩ, đáng ... đáng... nói chung là ghê gớm lắm vào 1 quyển nhật kí. Viết xong hết cả cái quyển nhật kí xinh xinh, có khoá ở ngoài thì hâm ta chẳng dám đọc lại nữa. Đã từng có lần định thủ tiêu cái vật chứng 1 thời trẻ con của mình đi, nhưng may đứa bạn thân kip thời can. Cho đến giờ, hâm vẫn chẳng dám dòm lại quyển nhật kí đấy. Sợ phải nhìn thấy mình là 1 đứa mà mình chẳng thể nào chịu nổi.
Hâm từng viết cho đứa bạn thân của mình những bức thư dài ngoằng, mấy trang giấy A4 í, nhưng chỉ đủ can đảm và kiên nhẫn nhìn nó đọc xong, rồi đòi lại, thủ tiêu luôn.
Hâm chắc chắn là chẳng bao giờ tập thiền được, vì bước đầu tiên là thư giãn đầu óc, thoải mái kiểu gì mà không nghĩ đến gì khác, mà làm sao hâm làm như thế được? Trong đầu hâm thì đủ thứ suy nghĩ cứ chạy roèn roẹt í, nhưng cũng chả giải thích được mỗi khi hâm thấy empty. Chẹp chẹp. Thế là hâm nhá.
Hâm từng gây sự với ấy 1 vì 1 lí do nào đấy rất ngớ ngẩn, hay mắng cho ấy 1 trận vì những cái cũng dở hơi của ấy mà trước kia hâm rất thông cảm, thậm chí còn thấy đó là điều đáng quý của ấy. hì hì. Giờ hâm xin lỗi nhá. Ấy thừa biết lúc đấy hâm đang hâm.
Hâm rất hay bị ảnh hưởng bởi ấn tượng đầu tiên, mà thường cái ấn tượng này, như ấy nói với hâm là đa phần thiếu chính xác í. Và cũng khó khăn để thay đổi suy nghĩ nữa chứ. May được cái an ủi là ấn tượng với mọi người, mọi việc đều theo hướng tích cực nhiều hơn là tiêu cực.
Roẹt 1 fát quyết định ko chọn cái con đường học xong ra trường đi làm luôn, để rồi đến bây giờ, hết năm thứ 4 rồi vẫn cắp sách tới trường, mà vẫn yêu lắm cái trường nhỏ tí xíu, đường đi bụi bặm và cũng có bao nhiêu điều dở hơi. Cũng yêu lắm cái trường BK chỉ vì, ờ, chả vì gì cả.
Có lần stress lắm í, đang giọt ngắn giọt dài, vớ ngay lấy ĐT, nhấn nút call 1 số trong list và tới khi có tiếng alô rồi mới chợt nhớ ra, chẳng có lí do gì để mình gọi cho người đó cả, not yet friend, để rồi phải cố mà im lặng, nén ko bật ra tiếng gì, mãi sau mới nhớ ra để end call. May mà...
Ấy có khi sẽ chẳng mấy khi thấy hâm hâm ntn, hay thấy con bé này ngớt mồm nói về điều gì, thích gì, ấn tượng gì... Vì lúc đấy đang nén để khỏi hâm. Và là bằng chứng hùng hồn của cái sự hâm
balah... balah
.....
Điều cuối cùng nhé. Bây giờ đang.... đấy Mai hết ngay thôi mà. Rồi đến 1 ngày nào đấy, tớ cảm thấy đây quả thực là 1 chứng cớ xác thực cái lúc suy nghĩ lăng nhăng của tớ, thì tớ sẽ... del luôn, sẽ ko còn tí dấu vết nào luôn. Nếu các bạn hiền chẳng tìm ra dấu tích nào của mình cái blog này, thì đừng mắng tớ nhé
Lúc đấy tớ đang cực hâm đấy. Mắng tớ là tớ oánh luôn đấy. Báo trước cho mà biết.
No comments:
Post a Comment