Nỗi đau
Một nỗi đau dai dẳng nếu ta không chịu một nỗi đau to lớn khác để chấm dứt nó thì cuối cùng vừa phải chịu nỗi đau dai dẳng mà chẳng tránh được cái nỗi đau to lớn kia.
Uhm, nghe có vẻ hơi trừu tượng nhưng nó lại là nỗi đau rất cụ thể, ấy là về ... cái răng của tớ. Nó nhất thiết phải được đi hàn từ hàng mấy tháng trước nhưng mà tớ cứ phớt lờ nó vì tớ ... sợ đau. Tớ muốn trì hoãn cái việc phải đi bác sĩ, chỉ cần nhìn thấy bác sĩ, với cái mùi thuốc sát trùng, với cái bàn có chi chít các kim tiêm nhỏ to và 1 loạt chai lọ, thêm vào đó là đủ loại máy móc là tớ đã muốn quên ngay cái răng đi rồi. Và tất nhiên là tớ cố quên nó đi. Nó thì lúc đầu cũng thỉnh thoảng lên cơn đau để nhắc nhở tớ về sự có mặt của nó. Tất nhiên là tớ vẫn lờ đi. Sau mấy tháng thì nó đau nhiều hơn, quyết không cho tớ quên nó. Rồi thì cũng đến lúc tớ chẳng thể nào chịu được, đến uống nước nó còn hành hạ tớ thì tớ còn biết làm gì, đành đưa nó đến bác sĩ xử lý Quyết định là như vậy nhưng cũng phải mất mấy ngày để tớ lên giây cót tinh thần, và vào 1 ngày chẳng đẹp trời gì cả tớ lọ mọ đến phòng khám răng.
Anh bác sĩ rất đẹp trai (mặc dù mặt đã đeo khẩu trang, đôi mắt với hàng lông mi khá dài đằng sau cái đít chai nhưng tớ vẫn nhận thấy điều đó hà hà ), với giọng nói ấm áp, bảo tớ ngồi lên cái ghế khám. Tớ ngoan ngoãn nghe lời, tay vặn vẹo, nói với anh vẻ ấp úng rằng thì mà là em sợ đau lắm, thế nên anh có biện pháp gì làm cho không đau thì sử dụng cho em. Anh bảo: "Có". Tớ ngước nhìn anh, mắt tràn trề hi vọng. Anh lại nói tiếp:"Lấy búa đập đi là xong". Chao ôi! nghe như dội nước đá vào người. Tớ liền bảo anh là: như thế vẫn đau anh ạ, có cách nào khác nữa không. Rồi anh cười hà hà, bảo tớ cứ yên tâm. Chẹp, lần trước tớ cũng được nghe cái câu yên tâm để rồi tớ đau đến giờ vẫn chưa quên.
Sau khi khám xong, anh tuyên bố là răng tớ phải lấy tuỷ rồi mới hàn được. Tớ ngậm ngùi vì đã biết trước kết cục, nhưng vẫn cố than thở :"Nhưng mà lấy tuỷ thì đau lắm, híc, không có cách nào khác hả anh?". (Mồm nói vậy chứ bụng thì biết thừa là làm gì có cách khác) Anh cười nhìn tớ. Chẹp, bịt mặt rồi mà tớ vẫn biết là anh í đang cười, hè hè, tớ giỏi ko? "Híc, thế có thuốc tê không anh?" "Em cứ yên tâm" Yên tâm là yên tâm thế nào? Nói cứ như mình là búp bê, muốn đâm chọc thế nào cũng được í. Thế rồi anh í đi ra cái tủ thuốc, lôi ra 1 cái xi lanh to đùng, sóng sánh 1 thứ chất lỏng mà tớ biết đấy là thuốc tê, tớ liền bật dậy :"Anh ơi, lúc tiêm thuốc tê cũng đau lắm í ... anh có... anh có thuốc nào xịt vào trước rồi mới tiêm không?" he he, đấy là bài của tớ, hễ cứ phải tiêm tiếc gì là tớ vòi thuốc tê. Lại cười tiếp, rồi lôi ra 1 cái lọ con con, chấm 1 ít bông rồi nhét vào gần răng tớ (hehe yêu anh quá chừng). Thế nhưng nói thật là lúc tiêm thuốc tê cũng vẫn đau lắm í. Tớ mặt mày nhăn nhó, anh an ủi là nhẹ như kiến cắn í mà, có đau đâu. Chẹp, có tiêm anh đâu mà anh chả bảo ko đau.
Rồi tiếp tục một loạt công đoạn khoan khoan đục đục cái răng của tớ, mồm an ủi liên tục là có đau đâu nào, tiêm thuốc tê rồi không đau đâu. Thế rồi lôi cái xi lanh to đùng ra đưa vào răng của tớ, tớ co đầu rụt cổ thì ko cựa được nữa vì bị giữ chặt roài. Một cơn đau kinh dị kéo ập tới, huhu, tớ chưa bị đau như thế bao giờ, chân tay tớ khua loạn xạ. "Một tẹo nữa thôi, đếm đến 100 đi" Ối dzời đếm đến 100 í á thế mà bảo 1 tẹo. Tớ càng khua mạnh hơn. Hai bác sĩ khác chạy ra :"Cố lên, sắp xong rồi, đau 1 tí thôi mà" Cuối cùng thì hình như ai đó cũng đếm hết 100. Tớ mắt long lanh (suýt khóc) Anh bác sĩ tươi cười (cười trên sự đau khổ của người khác
) "Híc anh ơi, đã xong chưa ạ?" "Đã lấy tuỷ đâu mà xong" Gì cơ? Tớ nhảy vèo fát xuống khỏi cái bàn khám. Chị bác sĩ khác vừa cười vừa nói là lấy tuỷ xong rồi, giờ hết đau rồi, nằm xuống tiếp đi. Thế đấy, thản nhiên doạ mình như đúng rồi
Sau đấy thì đúng là không đau thật, nhưng tớ cứ nhìn thấy cái gì anh cầm nhọn nhọn giống cái kim là tớ lại rụt cổ lại, làm anh cứ fải an ủi là giờ không đau nữa đâu, lấy tuỷ xong thì không đau nữa. Ai mà tin bác sĩ cho được, lúc nãy cũng bảo tiêm thuốc tê rồi thì không đau nữa đấy thôi. Vừa làm, anh vừa kể cho tớ nghe chuyện ngày bé anh fải tới bệnh viện 3 lần mới nhổ được 1 cái răng, cứ đi rồi lại về, đi rồi về. Cuối cùng, bố anh mới phải hứa rằng nếu đi nhổ răng thì sẽ được mua cái súng bắn lửa, thế là mới chịu.
Lúc đấy tớ ko cười được, chứ không thì tớ cũng phải sặc cười mà hỏi anh là sao giờ anh lại làm cái nghề này, bọn trẻ con nhìn thấy anh thì khóc thét. Chẹp, giá như ai hứa cho tớ cái S3IS thì tớ cũng hăng hái đi hàn răng ngay đấy, nhưng mà, híc híc, sự thật phũ phàng, vừa phải chịu đau vừa mất 200k
Sau đó thì cái răng đã được trét kín 1 chất gì tớ ko biết, đến lúc đấy tớ mới cảm nhận thấy tác dụng của thuốc tê làm tớ cảm thấy 1 bên má với môi của tớ cứ như sưng vều lêu, cấu vào chả đau gì cả. Tớ đi về với cái hẹn tuần sau đến khám tiếp, không quên cảm ơn anh bác sĩ đẹp trai dễ thương.
Bây giờ, 1 ngày sau khi thuốc tê đã hết tác dụng, tớ vẫn cảm thấy cái răng thỉnh thoảng đau đau nhức nhức, híc híc, uống 1 đống thuốc mà chả thấy hết đau gì cả, híc híc, không biết bao giờ thì nó thôi hành hạ tớ.
Chẹp, thế nên người ta mới nói rằng thà chịu đau thật đau 1 lần, còn hơn là chịu nỗi đau dai dẳng rồi sau thì vẫn phải chịu cái nỗi đau thật đau kia thôi, huhu, tớ luôn biết như thế, nhưng biết là 1 chuyện, sợ lại là chuyện hoàn toàn khác.
7 Bình luận
-
-
-
-
-
rùa yêu
10:31 05-03-2007@ chị LVB: em có fải lần đầu đâu huhu, lần đầu thì đặt thuốc diệt tuỷ 1 tuần sau mới rút, lần này thì tiêm thuốc tê rồi rút luôn, đau kinh.
@ My béo: Dạo này bạn bận ơi là bận chả có lúc nào mà nghĩ đến blog được huhu, mà 2 cái răng sâu của tao là đối xứng đấy, thế có chít ko :(( -
Gấu Đại Ca
08:32 05-03-2007haha, đọc mà chít cả cười. mà sao dạo này mày lười update blog thế. ăn vừa sôcôla thoai ko lại khoan tiếp đoá, mà tao nghe nói đã sâu bên này sẽ sâu típ bên đối xứng đoá =)) =)) -
lavangbay
08:15 05-03-2007he he, lan dau di chua rang a?
rang rut tuy thi con phai di kham lai vai lan day. Nhung ma khong dau dau, chi mat thi gio thui.
he he. ma lan dau thi con chua rut tuy dau. moi chi cho thuoc chua khoi viem da. :D nhung ma dung buon, moi thu deu don gian thui. Chi da di rut tuy den chuc cai rui... khong van de gi dau
No comments:
Post a Comment