Entry for October 05, 2007
Mưa! Chẳng phải tại mưa làm cho tâm trạng tớ bực tức như hôm nay. Quá mệt mỏi vì những gì đã phải làm, những gì còn chồng chất và sẽ phải làm, một lô chán ngán với những thứ mình chẳng hề thích, bực mình sốt ruột vì cứ phải chịu sự sốt ruột và thiếu hiểu biết của người khác. Đã giao công việc, có nghĩa là phải để cho người ta 1 khoảng thời gian để hoàn thành, cho dù cái khoảng thời gian đấy có ngắn chẳng tày gang thì cũng là khoảng thời gian để người ta tập trung vào cái việc hoàn thành nhiệm vụ đó. Làm sao người ta có thể toàn tâm toàn ý làm việc trong khi lúc nào cũng phải nghe những tiếng thở dài, những câu hỏi đại loại như: đã xong chưa, sắp xong chưa, bao giờ xong, có nhiều không, có gì mới không. Bản thân không tự xác định được khó khăn (trong khi lúc nào cũng bảo: các bạn phải xác định được khó khăn để không nản chí) cho nên khi gặp công việc nhiều phát sinh và thật sự khó thì lại chuyển sang xu hướng nóng ruột. Bản thân không trang bị cho mình một định hướng rõ ràng và ý chí kiên quyết nên khi gặp ai nói gì cũng bị lung lay, thay đổi quyết định đột ngột, làm cho công việc gần như đổ bể và làm lại từ đầu. Và rất vui tính là công việc vẫn phải giữ đúng tiến độ, thậm chí đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian hoàn thành.
Đến đây, các bạn tớ sẽ cùng có 1 suy nghĩ, và tớ chắc là sẽ định khuyên tớ rằng: tại sao không nêu vấn đề đó ra để góp ý. Tớ rất cảm ơn các bạn hiền và thực chất ra là tớ đã thực hiện việc đó. Cái tớ nhận lại được chỉ gói gọn trong những cái gật đầu và thở dài.
*($#$*^&^)(*%(#*$^^&^%(*^(&$%^%^#))_$*(*#&$*&
Tới giờ, tớ lại càng phải dành thời gian suy nghĩ 1 cách thật chín chắn về những thứ tớ sẽ được và mất - theo như KT học thì là sự đánh đổi. Nhẹ nhàng hơn khi nhận thấy rằng mình đang bước hơi lệch con đường mà mình mong muốn sẽ đi. Sớm muộn sẽ ... "ngựa quay về đường cũ", cho dù có phải cố gắng rất nhiều. Đơn giản hơn, hãy coi đây như là 1 tảng đá nằm chính giữa đường đi. Trèo lên tảng đá sẽ có thể nhìn bao quát hơn. Có thể đứng trên tảng đá để ngắm nhìn, để tự huyễn hoặc lâu hay chóng là do mình. Tớ thì may mà chỉ mất mấy tháng thôi. Mấy tháng nữa thôi... mấy tháng nữa thôi...
Đến đây, các bạn tớ sẽ cùng có 1 suy nghĩ, và tớ chắc là sẽ định khuyên tớ rằng: tại sao không nêu vấn đề đó ra để góp ý. Tớ rất cảm ơn các bạn hiền và thực chất ra là tớ đã thực hiện việc đó. Cái tớ nhận lại được chỉ gói gọn trong những cái gật đầu và thở dài.
Tới giờ, tớ lại càng phải dành thời gian suy nghĩ 1 cách thật chín chắn về những thứ tớ sẽ được và mất - theo như KT học thì là sự đánh đổi. Nhẹ nhàng hơn khi nhận thấy rằng mình đang bước hơi lệch con đường mà mình mong muốn sẽ đi. Sớm muộn sẽ ... "ngựa quay về đường cũ", cho dù có phải cố gắng rất nhiều. Đơn giản hơn, hãy coi đây như là 1 tảng đá nằm chính giữa đường đi. Trèo lên tảng đá sẽ có thể nhìn bao quát hơn. Có thể đứng trên tảng đá để ngắm nhìn, để tự huyễn hoặc lâu hay chóng là do mình. Tớ thì may mà chỉ mất mấy tháng thôi. Mấy tháng nữa thôi... mấy tháng nữa thôi...
5 Bình luận
-
vohinhlangtu
23:45 07-10-2007Hơ hơ, em Én ơi, để anh show cho ông sếp của em cái entry này nhé :P :D :D :D
Vạn sự khởi đầu nan, thành công không phải dễ dàng. Mới đi làm chưa ăn thua gì. Cố lên em ơi :D -
-
-
-
Chuột con Khải Minh
15:05 05-10-2007Trèo lên, trèo lên em ơi, đứng hay ngồi đều được cả ^-^
No comments:
Post a Comment