Entry for November 21, 2006
20-11
Cả buổi trưa nóng nực đi bon chen cùng em NN. Em này hình như nhất quyết fải đi cắt tóc vào cái ngày cuối tháng này nên 2 đứa rong ruổi từ Ngã Tư Sở, về Thanh Xuân Bắc, lại vòng lên đường Láng, đến Lê Duẩn, rồi về Phủ Doãn, dừng chân ở Hạ Hồi, lại về Đội Cấn mới tìm được chỗ cắt tóc Tất cả được gói gọn trong 2 từ : KINH DỊ. May mà mình đến phút cuối cũng kiềm chế được, nói chung là chưa muốn xuống tóc tẹo nào. Ngồi chờ cả tiếng đồng hồ để được dịp ngắm trời ngắm đất. Chẹp, cái nắng vàng rực lúc trưa tự nhiên biến mất theo những cơn gió vù vù mang theo đầy bụi và cát. Trời bỗng chốc đổi màu. Nếu không phải cả ngày long nhong đã quá mệt và không phải đứng chôn chân ở cái chỗ tắc đường thì mình cũng nghển cổ lên mà ngắm trời cho thoả cái ước mong
cứ như là mùa đông gõ cửa rồi í.
Mãi rồi cuối cùng cũng len được ra khỏi dòng người, xe cộ, khói bụi, cũng được hít vào phổi cái không khí ít mùi xăng dầu nhất. Bước chân đầu tiên vào đến chỗ mẹ cũng là lúc giọt mưa đầu tiên rơi xuống. Ôi, mình thật là may mắn! Cơn mưa cũng chẳng thèm e dè hay nhẹ nhàng lấy 1 phút mà ào ào tuôn xối xả. Nó nhanh chóng khuấy động cái không khí quá ư là yên tĩnh, thậm chí là u ám ở đây. Mọi người cố bon chen ra cái cửa sổ gần nhất để ồ à, chỉ trỏ. Mưa ào ào, đá rơi, đập vào mái tôn của những nhà bên cạnh thi đua với tiếng người hét trong phòng (lúc này phải hét lên mới nghe được người ta nói gì). Nhà bên đó có 1 đứa trẻ con chạy ra nhặt đá, lại còn 1 anh thanh niên, hay 1 ai đó chả nhìn rõ, đã làm 1 hành động cực kì dũng cảm : Trèo lên nóc nhà (5 tầng) giữa trời mưa, gió giật, hình như hết đá rồi, để làm gì đó ko nhìn rõ
Đã 7h30 tối, và mình đành chôn chân ở đây thôi chứ làm sao mò về TT học cho được. Hoa và quà của thầy nhân dịp 20-11 cũng đành ở đây nốt. Èo, ngại thật. Hôm nay ko vác đến tặng được, chả lẽ qua ngày đẹp rồi mới tặng hay sao???
Một lúc sau, mưa ngớt, giờ thì nhìn xuống đường thấy đâu đâu cũng toàn nước. Nước ngập lênh láng. Có 1 anh vào thăm người yêu, mang theo 1 thông tin nóng sốt: "Đường nước ngập như sông luôn" và 1 cái laptop bị ướt nhẹp nước. Ôi thật là đáng thương, hic (là cái laptop nhá, ko fải anh kia).
Giờ thì mưa đã dừng hẳn, chỉ lác đác 1 chút thôi, đủ yên tĩnh để nghe tiếng nổ xe, chắc đi qua chỗ ngập bị chết máy, tiếng xe phóng vèo qua chỗ nước (thể nào cũng chết máy giữa chừng - đi qua chỗ lội thể nào cũng phải đạp nổ lại thôi )
Tối. Quanh quẩn trong cái phòng nhỏ xíu không có gì để làm, cũng chẳng ai có hứng thú mở miệng ra nói chuyện. Bước ra ngoài, giật mình nhìn thấy 1 em bé mặc quần áo trắng đứng đấy từ lúc nào, cứ đứng nhìn về phía cửa phòng mình, cứ như chờ mình đi ra. Cái hành lang đã được tắt bớt điện đi, thang máy bị cắt, cầu thang bộ tối om, tiếng trẻ con khóc, hic hic, kinh dị hơn cả phim cấm trẻ em dưới 16 tuổi.
Đường phố sau cơn mưa khác hẳn với cái bộ mặt sạch bong những ngày Apec, lá, cành cây rơi đầy đường, nhem nhuốc, nước đọng và bụi, vẫn bụi. Kinh dị thật. Nhà mình cũng bị nước mưa đem theo bao đất cát vào nhà, sáng ra hì hụi lau dọn mệt phờ. Có vẻ như cái gì bị mưa hắt vào cũng mang 1 tí thương tích, trừ cái cây lộc vừng của mẹ, nó còn mọc thêm mấy cái lá non. Chẹp. Tí fải cho nó uống nước mới được.
Bạn N báo tin hôm qua ở TT chẳng thầy nào tới dạy, trừ ông thầy mình do dạy ca trước ko thể về được. Lớp cố gắng mãi mới được 4 đứa, tí thì giải tán rồi thì 1 thằng từ đâu mò vào. Thế là cả thầy cả trò vào học. Ở đây có cái quy định củ chuối là cứ có trên 5 SV là học. Thế là mình bị dính điểm danh rồi. Hâm thật. Mình mà biết cái thằng nào chăm chỉ cuối cùng kia, mình sẽ xui cả lũ ra úp sọt oánh hội đồng
Có đi đâu mới thấy yêu cái giường của mình xiết bao. Cái giường to to trong cái phòng bé tí tẹo, có máy tính thân yêu đảm bảo mọi nhu cầu giải trí và nếu mình chăm chỉ thì cả học hành nữa (ôi, cái mục đích chính của nó đã bị mình biến thành điều kiện bổ sung rồi ) và 1 cơ số đồ đảm bảo để mình chỉ cần nằm trên giường, giơ tay giơ chân ra thế nào cũng lấy được đồ
Thôi, giờ đến lúc nằm cuộn trong chăn, đọc Harry Potter rồi
, biết đâu lại có thể nhét vào đầu 1 tí VB.net thì sao nhể? hehe.
No comments:
Post a Comment