Cực kì linh tinh
Bước chân ra đường, thấy những cành đào, cây quất sau xe đạp được chở đi bán khắp thành phố, ở một góc phố mai vàng bừng lên cùng nắng, bắt đầu thấy những loại hoa mà có khi chỉ Tết mình mới chú ý tới: thược dược, lay ơn chẳng hạn, rồi thấy bán mùi già, lá thơm... tớ đã bắt đầu thấy Tết sắp đến rồi. Mỗi năm qua đi, cái sự chuẩn bị Tết của mọi người có phần muộn hơn vì cái gì cũng sẵn (trừ tiền), và ai ai cũng dường như bận hơn. Riêng tớ, sao tớ vẫn thích cái không khí sắm Tết cực kì, cái cảm giác mình đi chọn từng cây quất, từng cành đào, nào là quả quất có to đều ko, có nhiều loại quả chín, quả xanh, quả ương ương, có nhiều hoa, nhiều lộc không, và sung sướng âm ỉ khi chọn được 1 cây ưng ý. Rồi vẫn thích mua nhiều bánh kẹo, dù biết khách tới chơi nhà chỉ nói dăm ba câu chúc mừng, nhấp môi chút nước chè chứ làm gì có thời gian mà ăn mứt, kẹo, rồi khen đồ ngon, vd khen mứt tự làm chẳng hạn Tớ thích những lúc rửa lá dong, nắn nót lau khô từng lá, phải nắn nót lắm í, vì lá dong gói bánh là phải chọn lá thật kĩ, lá phải đều, phải xanh, ko rách... rồi lúc ngồi hóng hớt bố gói bánh, lần nào cũng tự nhủ sẽ tự tay gói lấy 1 cái của mình, rồi nhất định đòi bố gói cho cái bánh con tí tẹo, đặt vào đấy những miếng thịt do mình tuyển chọn
, ôi thật là thích thú vì nhà mình năm nào cũng gói bánh, tuy giờ chẳng luộc bánh bằng bếp củi nữa, nhưng vẫn vui. Rồi tranh thủ lúc luộc bánh thì đun nồi nước tắm bằng lá thơm, năm nào cũng không thể thiếu công đoạn này, cảm giác hơi ấm, nước nóng, mùi lá thơm, cuốn bay những gì không hài lòng của năm trước đi, đem tới cho mình cái cảm giác 1 năm mới sẽ được bắt đầu thật thoải mái, nhẹ nhàng.
Năm hết rồi, mọi người tự cho phép mình thoải mái xả hơi, thế nên có rất nhiều cuộc tụ tập để tống tiễn những gì của năm cũ, để có phút giây ngồi với nhau, cả năm tất bật rồi, được hồ hởi cười đùa, và mệt mỏi stress hình như cũng rút thì phải. Tớ cũng cho phép bản thân thoải mái hơn, mà thật ra là cho mình được lười biếng nốt mấy ngày cuối của năm nay, sang năm bắt đầu phải thật sự vất vả rồi, đầu tư thời gian cho việc học hành hơn, rồi công việc mới ở cty cũng bắt đầu thực sự khó khăn và hứng khởi khi hôm qua sếp vừa tuyên bố tớ fải học thêm thật chắc về mấy cái kế toán kế tiếc để sang năm chuyển sang phòng mới, hướng tới việc analyse & design. Uhm, công việc tớ yêu thích nhưng tớ cũng biết là rất khó, khó lắm lắm với cái khả năng của tớ bây giờ. Tẹo nữa, sau khi cho cái đầu tớ relax 1 chút thì tớ fải bắt đầu lên lịch kĩ càng cho các công việc cần làm thôi, uhm, toàn những lúc bận rộn thì mới thấy có bao nhiêu việc cần.
Ơ, loanh quanh lòng vòng, quay lại chủ đề Tết. Năm nào cũng thế, mệt phờ người dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị, mua sắm cho mấy ngày Tết - nhưng cũng là những ngày vui nhất. Tết đến - đánh dấu bằng việc đi bộ xem bắn pháo hoa, đón giao thừa, mua 2 cây mía về lấy lộc, tớ chúa ghét bẻ cành lộc ngoài đường, chẹp, mua cái gì đó mình cũng có lộc mà người bán cũng vậy. Mọi người đón nhau bằng nụ cười, ánh mắt thân thiết, gọi điện thoại chúc mừng, quây quần bên mâm cơm. Năm nào không đón giao thừa ở ngoài thì còn được nghe chủ tịch nước chúc Tết nữa đấy Khoảng 1,2 giờ sau thì tớ ko oánh vật nổi với cơ thể mỏi dừ, mắt nặng trĩu, tớ bò lên giường sau khi thầm ước mơ 1 năm mới tốt đẹp hơn.
Sáng mùng 1 năm nào cũng vậy, đưa mẹ đi chùa. Phải nói thật ra là tớ không phải là người duy tâm cho lắm, nhưng năm mới chiều mẹ, cũng là dịp hưởng cái khí xuân mát mẻ rộn ràng ngoài đường. Rồi cả nhà vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Tớ vốn hay đi chơi loăng quăng, 1 năm cũng lang thang vào Văn Miếu mấy lần, mỗi lần đều có cảm xúc rất khác nhau, và Tết thì tất nhiên là rất đặc biệt rồi. Uhm, có thể gọi là nơi hiếm hoi bắt gặp được những tà áo dài trong không khí Tết, gặp những ánh mắt háo hức của những người xin chữ. Nói về khoản này, tớ không thích cái cảnh bon chen cho bằng được một chữ mà mình chả biết có thật sự muốn nó hay không. Tớ thấy người ta xúm đông xúm đỏ quay mấy anh đồ, gọi anh cũng chẳng sai, vì họ thường rất trẻ, sinh hoạt trong 1 câu lạc bộ về thư pháp nào đó. Tớ rất thích những người trẻ còn tâm huyết với những gì được coi là cổ xưa, là văn hoá nhưng tớ còn thích hơn nếu họ cho tớ cái cảm giác mỗi chữ họ viết ra đều là nét chữ có cái hồn, có ý nghĩa, chứ cái chữ công nghiệp chữ nào cũng giống chữ nào thì tớ chẳng thích. Chẹp, có lẽ bị ảnh hưởng bởi bài thơ Ông đồ quá. Khi xin chữ, người ta thường xin những chữ như lời cầu chúc, hay ước mong của mình về 1 điều gì đó, còn tớ, tớ chẳng biết mình nên xin chữ gì, tớ chưa biết là tớ thực sự cần gì, muốn gì nhất, những thứ mình cần suy cho cùng chỉ là cái bên ngoài, như người ta nói là vật ngoại thân. Chẳng lẽ tớ xin chữ laptop, hay EOS 400d? hay bao chung là cái chữ LỘC? thật chẳng ý nghĩa gì. Loanh quanh mấy cái bàn viết thư pháp, thấy người ta hay xin chữ NHẪN, uhm, nhẫn gì? nhẫn vàng à đùa tí thôi, nhưng tớ suy đi nghĩ lại thấy mình cũng không ưng chữ NHẪN cho lắm. Thanh niên tầm chúng mình tớ thấy còn rất chuộng chữ ĐẠT, riêng tớ thì thấy cái điều mơ ước này chẳng xin đâu được ngoài tự bản thân mình. Có lần, một anh bạn bảo tớ xin cho anh í chữ trí/chí. Tớ mới hỏi anh là anh thích chữ TRÍ hay là CHÍ
Anh bảo tuỳ, thấy anh cần gì thì xin cho anh cái đó. Tớ cũng vẫn thấy cả 2 chữ này không chữ nào tớ thích cả, đành chọn cho anh chữ CHÍ. Nếu ai có 1 tí tẹo nào quan tâm đến thư pháp thì chắc hẳn cũng đồng ý với tớ là cái kiểu xin chữ mà đành chọn vậy vì ko có lựa chọn nào nó củ chuối và dở hơi thế nào, mình càng ko có lòng với cái chữ mình chọn thì cho dù người viết có tâm tới mấy vào nét bút thì mình cũng chỉ nhìn nó đúng như nó là 1 tờ giấy đỏ có chữ mà thôi. Trước tới giờ, do tớ chưa thật sự mong muốn 1 chữ nào đó, hay do trình độ thưởng thức thấp kém của tớ mà tớ chưa thật sự ưng 1 tác phẩm thư pháp nào. Uhm, tớ đang suy nghĩ để loại trừ cái bức thư pháp Việt tớ đang treo cạnh bàn. Phải nói thêm lần nữa là tớ vốn thiên vị thư pháp tiếng Hán hơn là tiếng Việt, tiếng Việt do 1 người Pháp sáng tạo ra cơ mà nhỉ
Bức thư pháp tớ đang treo đây là thư pháp Việt, lại viết ra cái điều mà thật sự chẳng ý nghĩa gì với tớ lúc này. Cái làm cho tớ quý nó là bởi người viết ra nó. Anh cũng trẻ, người trẻ sống trong xã hội Internet. Tớ ngắm anh viết từ lúc rất đông người bên anh, và quy chữ anh viết chỉ là chữ công nghiệp mà thôi, tớ quyết định là mình chẳng cần rước theo 1 tờ giấy đỏ có chữ làm gì cả, nhưng tớ vẫn cố nán lại, ngắm nghía hết những tác phẩm bày quanh đó, và ngắm nghía cả cái không gian giữa HN mà tĩnh mịch, yên ả, có những lùm cây, có nắng, có 2 con mèo con đuổi nhau, trèo lên cây... Lúc sau nhìn lại thì chỉ thấy có mình với đứa bạn là 2 người cuối cùng còn ở lại. Anh có thời gian rảnh rỗi nói chuyện với bọn tớ. Nói về những gì anh suy nghĩ, những gì bọn tớ mong muốn, nhưng quan tâm chung... Anh tặng bọn tớ 1 quyển thơ của anh, đọc xong thấy lộn xộn, nhưng cũng có gì đó sót lại. Rồi rất lấy giấy, lấy bút viết tặng bọn tớ những câu anh cho là bọn tớ thích. Thấy ánh mắt say mê vui vẻ của anh, thấy cả ánh đăm chiêu về 1 chữ nào đó, tớ cũng thấy thích bức thư pháp đó hơn. Giờ mỗi lần nhìn thấy nó thì lại nhớ về thời đó, cái thời có 1 mơ ước xa xôi.
Uhm, loanh quanh vòng vèo đến mức mà giờ chẳng muốn đọc lại xem mình đã viết ra những gì. Tạm thời để đó, quay về với kế hoạch đã dự tính.
Ngày mai, ngày kia, hay 1 hôm nào đó trước Tết mà rảnh rỗi, tớ sẽ tiếp tục viết về cái thú chuẩn bị Tết, chứ giờ, tớ hết hứng roài
3 Bình luận
-
-
-
Dio
22:09 10-02-2007Tớ chúc bạn Rùa tết năm nay thật là vui,cả nhà bạn Rùa hạnh phúc, em Yến học ngoan học giỏi.
Yêu bạn Rùa lắm lắm >:D< !
PS:lạy giời lạy Phật cho bức thư của bạn Rùa tới được nhà con trong vòng 4 ngày nữa [-o< :"> !
No comments:
Post a Comment