Vì cuộc đời là những chuyến đi...
Oánh dấu 1 ngày CQ không sếp mà tớ còn ở lại đến giờ này - chăm chỉ gì đâu - chẳng qua là chờ P còi.Hai đứa dạo này không biết mắc chứng gì mà cứ hay cặp kè với nhau. Bố mẹ tối tối cứ thấy con gái thậm thà thậm thụt, cơm xong là chuồn ra khỏi nhà có khi lại thấp thỏm mừng thầm: "biết đâu nó có thằng nào", giờ mà phát hiện ra 2 đứa suốt ngày cặp kè, lượn lờ với nhau chắc các cụ 2 nhà chán lắm.
P còi - nó chính là cái con bé kéo tớ ra khỏi đống kim chỉ vải, đống truyện đọc đi đọc lại, vứt uỵch tớ vào những chuyến đi mãi không bao giờ chán. Từ ngày bạn CO, bạn Mèo béo theo chồng bỏ cuộc chơi - chả ai rủ rê tớ đi đâu nữa cả. Tớ nhớ da nhớ diết những chuyến Đường Lâm với bạn CO, những miếng cơm nắm muối vừng bên gốc tre dưới chân cầu, nhớ lũ chum vại Phù Lãng, nhớ con đường đê Đông Hồ. Bạn Mèo: tớ nhớ những lúc lang thang trên đường phố SG, bạn Mèo bắt tớ pose đến khi nào ưng ý thì thôi, nhớ cái lũ xích lô, bán hàng rong cứ chạy ra Hello, Where to? nhớ bạn í quấn con trăn to vật vã trên cổ, nhớ cảm giác bay trên sông Tiền sông Hậu, ôi sao mà nhớ....
Người ta bảo lúc nào mình cứ ngồi mà nhớ với chả mơ về những kỉ niệm đẹp là lúc ấy mình già lắm rồi. Hai bạn cạ bỏ cuộc chơi rồi, tớ phận gái chả lẽ lại 1 mình bon chen. Thôi thì lại say mê với từng sợi chỉ màu, từng cái chart vậy.
Ấy thế mà P còi nó lại đi ném đá vào mặt hồ đang yên ả, khơi dậy cái tính khí thích xê dịch của tớ. Giờ thì thời gian đâu mà ôm đống kim chỉ vải, thời gian đâu mà hí hửng với từng chuyến đi, thời gian đâu mà hồi tưởng kỷ niệm cơ chứ.
Bạn í lôi tớ đi Hà Giang, lôi tớ đi Bản Giốc, tớ dụ dỗ bạn í đi Apachai, leo Fan, năn nỉ bạn í đi Tây Bắc cùng... Bạn í là bạn cạ tuyệt vời vì rất dễ dụ dỗ.
Leo Fan - tái lên kế hoạch vì KH trước với Mèo béo bị đổ vỡ.
10 năm trước - Fan đối với tớ là ngọn núi cao nhất VN - không bao giờ có khái niệm là sẽ có người leo lên đến đó
5 năm trước - Leo Fan hả? chăc là vận động viên leo núi chuyên nghiệp
2 năm trước - Fan à? Mình cũng phải đi chứ
Bây giờ: Còn hơn 13 ngày nữa là tớ lên đường.
Đối với 1 con bé điểm thể dục bao giờ cũng kém nhất lớp, từng bị mất học sinh giỏi - bị học sinh TB chỉ vì được 4.8 môn thể dục, từng bị gẫy cổ xương đùi thì việc leo trèo quả thật nó chưa bao giờ nghĩ đến việc leo trèo cái gì chứ đừng nói gì tới Fan trong cái thời học sinh ấy. Ấy thế mà chả biết thế nào lên ĐH nó lại đổi tính đổi nết thế.
Sau mỗi chuyến đi với bạn cạ nào, tớ cũng đều thấy say mê chẳng chán bao giờ, chưa đi đã muốn lên kế hoạch cho lần tiếp theo.
Tớ thật là mong chờ cái giây phút bước chân ra khỏi nhà, đặt chân lên tàu, tạm biệt chăn ấm đệm êm (hì hì, mùa hè nhưng vẫn đệm vẫn chăn ạ) thả mình vào cuộc sống ăn bờ ngủ bụi trong 4 - 5 ngày.
Bạn P thân iu, xong vụ này, mình lại đi tiếp nhé
No comments:
Post a Comment