Bao yêu thương, ơi mùa hè xanh vấn vương
Cứ chớm hè, nhìn thấy bóng áo xanh TN trên đường là tớ
lại thấy nhoi nhói, xôn xao trong tim, nhất là hôm nay bạn CO còn
nhắc lại niềm nhớ thương ấy. Bảy năm vèo vèo trôi qua, một
thời sinh viên với những tháng ngày nhiệt tình, sôi nổi, say
với nắng, đùa với gió, những phút giây chan chứa yêu thương,
gói tròn lại những kỉ niệm mà khi nhớ tới không khỏi xao
xuyến tự hào.
Nhớ những ngày tháng 7 chang chang nắng, những đoạn đường tắc đầy khói xe, ầm tiếng còi, những góc bến xe, nhà ga ồn ã, những gương mặt phụ huynh và các em học sinh nông thôn ngơ ngác, hiền lành, tràn hi vọng sẽ được thành tân sinh viên.
Nhớ cảm giác hòa mình vào không khí đêm HN, lòng hào hứng đến điểm tập kết, lên đường đi xa.
Nhớ những guồng chân đạp xe trên đường, đạp mãi, quay mãi, dường như không thể dừng.
Nhớ những góc bếp nóng giữa trưa hè, bụi mù tro, những bữa cơm lạc vừng, những đĩa trứng dính bụi, những miếng cơm cháy "bê tông" - bát cơm đầy tiếng cười, thoảng mùi mồ hôi.

Nhớ cái bức tường rào cao lên từng ngày nhờ công sức của anh chị em, nhớ cơn mưa mùa hè đã phá tan công sức nhỏ bé ấy, nhưng rồi bức tường vẫn được hoàn thành với bao hãnh diện.
Nhớ những chậu quần áo đầy xi măng, bụi bẩn, những bàn tay sun lại vì nước xà phòng.
Nhớ những tối nằm ngắm sao trên nóc nhà, cùng với 2 "con" Mèo, cùng thả sức tưởng tượng, mơ mộng, tận hưởng bầu trời không giời hạn chụp trên đầu, chẳng bị giới hạn bởi các tòa nhà.
Nhớ buổi chiều tà đạp xe trên đê, thèm rau quá đến nỗi có thể ăn cả rau lang cho lợn.
Nhớ những đêm hè oi ả, những cái trán rừng rực trong cơn sốt, những quạt nan, quạt lá cứ thao thức suốt đêm.
Nhớ những ngày tháng được chăm sóc cho nhau, những nét mệt mỏi vẫn ánh trên những gương mặt tươi cười

Nhớ những phút giây say sưa, vô tư hát hò, chẳng thèm để ý tới ai, chẳng cần biết cái giọng vịt bầu lúc lên cao như thế nào

Trăm cái nhớ, nghìn cái thương trọn trong cái màu xanh ấy. Biết bao giờ mới được sống lại những phút giây đó, haizzz.
Nhớ những ngày tháng 7 chang chang nắng, những đoạn đường tắc đầy khói xe, ầm tiếng còi, những góc bến xe, nhà ga ồn ã, những gương mặt phụ huynh và các em học sinh nông thôn ngơ ngác, hiền lành, tràn hi vọng sẽ được thành tân sinh viên.
Nhớ những guồng chân đạp xe trên đường, đạp mãi, quay mãi, dường như không thể dừng.
Nhớ những góc bếp nóng giữa trưa hè, bụi mù tro, những bữa cơm lạc vừng, những đĩa trứng dính bụi, những miếng cơm cháy "bê tông" - bát cơm đầy tiếng cười, thoảng mùi mồ hôi.
Nhớ cái bức tường rào cao lên từng ngày nhờ công sức của anh chị em, nhớ cơn mưa mùa hè đã phá tan công sức nhỏ bé ấy, nhưng rồi bức tường vẫn được hoàn thành với bao hãnh diện.
Nhớ những chậu quần áo đầy xi măng, bụi bẩn, những bàn tay sun lại vì nước xà phòng.
Nhớ những tối nằm ngắm sao trên nóc nhà, cùng với 2 "con" Mèo, cùng thả sức tưởng tượng, mơ mộng, tận hưởng bầu trời không giời hạn chụp trên đầu, chẳng bị giới hạn bởi các tòa nhà.
Nhớ buổi chiều tà đạp xe trên đê, thèm rau quá đến nỗi có thể ăn cả rau lang cho lợn.
Nhớ những đêm hè oi ả, những cái trán rừng rực trong cơn sốt, những quạt nan, quạt lá cứ thao thức suốt đêm.
Nhớ những ngày tháng được chăm sóc cho nhau, những nét mệt mỏi vẫn ánh trên những gương mặt tươi cười
Nhớ những phút giây say sưa, vô tư hát hò, chẳng thèm để ý tới ai, chẳng cần biết cái giọng vịt bầu lúc lên cao như thế nào
Trăm cái nhớ, nghìn cái thương trọn trong cái màu xanh ấy. Biết bao giờ mới được sống lại những phút giây đó, haizzz.
-
Benny Quach
23:23 12-06-2009Cám ơn bạn đã chia sẽ những tấm hình thật đẹp về tuổi sinh viên-học trò.Mình cũng có những tháng ngày rong đuổi nhiệt tình như vậy. Entry này làm mình nhớ lại hình ảnh mình ngày xưa :D
Benny Quach
-
-
chuckle
10:13 10-06-2009Ồi xấu tính thế chém dọc cái mặt mình =))
No comments:
Post a Comment