Hà Nội xa - cont
Ba tháng, 25 ngày.
Vào đây, mình tự nhiên nhớ được ngày tháng, chứ bình thường ở HN mấy khi mình nhớ.
Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình tiến bộ được khối thứ, kiểm điểm lại xem nào:
1. Tự giặt quần áo này - trước toàn cho vào máy giặt. Phải cái mình lười, toàn cả tuần mới chịu động tay động chân nên mỗi lần xử lý đống quần áo là như lao động khổ sai. Hôm trước 2 đứa lười nên quyết định dùng Comfort 1 lần xả thay vì loại nước xả thường ngày, há há, cho nhanh.
2. Đi chợ nấu cơm này - haha. Tuy có đầy bữa lười nấu - 2 đứa đi ăn hàng - nhưng thế là quá xuất sắc. Của đáng tội, giá mà mình có 10 cái tay thì mình sẽ khoắng cả chợ về - khỏi phải đi chợ nhiều lần.
3. Dậy sớm. Ở đây 7:30 sáng làm việc thế nên mình phải dậy lúc.............. 7:15. Khả dĩ hơn so với hồi mình ở HN.
4. Đi ngủ hơi sớm. Chả có việc gì làm, chả có ai mà chơi, tầng 2 thì sóng wifi chập chờn. Ngủ sớm cho khỏe - mơ về HN xa.
5. Stitch. Muahzz. Còn ngồi thêu được nhá
Bây giờ trong phòng mình đang tích trữ 3 khủng long. Mỗi ngày mình ngồi thêu 1 ít
, còn làm cho chị Nguyệt tái nghiện, tối nào cũng bỏ bê chồng để thêu hehe (mục này k biết tính vào tội lỗi hay thành tích
). Giờ lại được mắc thêm 1 quả đèn sáng trưng ngay đầu giường, chả tội gì mà k thêu, hờ hờ
6. Đi ô tô nhiều nhất trong... đời. Đợt này mình đi lại bằng ô tô cứ gọi là nhiều. Ko đi... nhớ chết hà hà
7. Nhớ đường. Khoản này là ít tiến bộ nhất - nếu không muốn nói là vẫn dậm chân tại chỗ. Hơn 3 tháng ở đây mà tổng số điểm mình có thể tự đi đến là: đi ra siêu thị, ngân hàng và đi ra ATM - mà 3 điểm này là trên cùng 1 đường đi
còn lại đi đâu, rẽ trái rẽ phải đều phải hỏi cái P còi.
Còn nhiều nhiều cái thay đổi khác mà mình chả nhớ được.
Làm ở đây, cứ ru rú trong nhà - bước chân từ tầng 2 xuống tầng 1 là đi làm rồi - có ngày chả thò chân ra ngoài đường. Giống kiểu như là ở tù hạng thương gia í. Thi thoảng mình có cơ hội được đi xa, thấy QT cũng không đến nỗi tệ - trừ cái "thành phố" ĐH ra. Mình thấy Hải Lăng ở sát Huế nên rất ra dáng, những ngôi nhà nhỏ lấp ló trong vườn rộng, với hàng rào cây găng, với đường đi lát gạch nhỏ, quanh co. Vào đây rồi, ngôi nhà có cây bưởi lúc nào cũng nhởn nhơ dạo chơi trong đầu mình, thậm chí có lúc mình còn lạc tới 1 ngôi nhà có cả... vườn bưởi. Ở đây thì không phải là mơ ước quá xa xôi. Ôi cây bưởi, niềm mơ ước cả đời của tôi.
Bonus thêm quả ảnh một hôm được lang thang ở Hải Lăng
Đakrông và Hướng Hóa thì thật quả là đẹp, đường đi quanh co, núi đồi trập trùng. Thế mà P còi nó còn bảo chưa phải chỗ đẹp nhất. Từ giờ quyết khám phá cái chỗ đẹp nhất xem nó như nào.
Vào đây rồi đâm ra có cái thú ngồi cafe phải chọn quán nào thật rộng, thật đẹp. Trong này, quán cafe to vật vã, bên trong còn có đường quanh co, có cầu, có suối - đẹp tí nữa chắc là giống dinh thự mấy ông quan trong phim Tàu. Đã thế lại chả mấy quán đông khách, ngồi đã đời. Chết thật thôi, cứ nhiễm cái thói này, ra HN lại hết cả hứng mà lê la cafe mất. Cơ mà thức uống thì...
. Có lần, mình và P còi gọi 1 cốc cà rốt ép, và 1 cốc cam cà rốt, thì được mang ra 2 cốc: 1 cà rốt sữa và 1 cà rốt ... đường
Sự vụ này làm cho bạn Subodh thấy hôm Tết party mình trở chứng k uống
beer mà uống Fanta, bạn í cứ cười trêu mình: "mày uống Cà rốt sữa à",
sau dạo ấy, cứ hễ khi nào mình định order 1 thức uống nào thì bạn í đều
cười đểu bảo là Cà rốt sữa.
Một hôm bạn S te tởn khoe với 2 đứa: tao mới tìm ra 1 quán, American café hẳn hoi nhá. Mày sẽ thấy nó rất khác với các quán kia. Quán này còn phục vụ cả Alcohol nhé, menu thì có cả tiếng Anh. (mình nghĩ bụng Alcohol thì có quái gì hay - nhất là với 1 thằng non-Alcohol như nó). Quán này có sảnh này, có chỗ ngồi trong nhà, ngoài sân, rồi vào hôm full moon thì nó tắt đèn, toàn chỉ dùng nến thôi... balah balah. Nghe bạn í kể cũng tò mò. Thế là một ngày đẹp trời, mình với cái Còi cũng mò ra đó xem thế nào. Đúng như bạn í tả, một phong cách khá là ấn tượng so với các quán style đèn lồng còn lại. Hai đứa gọi Bailley coffee. Hehe, chuẩn. Outstanding combination! Sự kết hợp giữa alcohol và cafein như lời bạn S nói. Thức uống có cafe duy nhất ko làm mình mất ngủ, hờ hờ. Chả hiểu người ta liệu có bị nghiện Bailley k nhở???
Thi thoảng cuối tuần, mình lại đi ... đổi gió với P còi. Từ đây đi ra Huế như là từ HN đi Ba Vì, thậm chí gần hơn. Mà Huế cũng là một trong những fav của mình, thế nên mình đi mãi mà chả thấy chán. Lần đầu tiên... "phượt" đến Huế, mình và cái còi đi rõ cẩn thận, ko hề vượt quá tốc độ cho phép, nhìn trước ngó sau, túm lại là tự nhận thấy chúng mình quá chuẩn mực. Thế là bị tóm. Cái còi bị phạt 150k vì tội k có bằng lái, mình được cho qua vì chả có lỗi gì hết. Chắc tại hôm đó 2 đứa quá nổi bật, 1 đứa áo đỏ xe đỏ, 1 đứa áo xanh xe xanh - 2 cục xanh đỏ phi trên đường ắt là gây sự chú í rồi. Sau lần ấy, hai đứa cũng chả thèm tuân theo giới hạn tốc độ nữa, cứ phi ầm ầm vèo vèo thì lại chả bị sao.
Phải cái mỗi lần ... đổi gió thế này khiến mình phải tiêu cả đống tiền. Ở ĐH chả có gì đủ hấp dẫn để tiêu tiền cả, thế là vào Huế giống như người đi giữa sa mạc gặp được cái... ao í. Có lần, 2 đứa cùng bạn S thi nhau mua sắm, tổng thiệt hại hết hơn 2m, được khuyến mại tùm lum tà la. Sau đấy mình thì bảo: tao định mua 1 cái quần jean thôi, thế mà tao tốn gần 1m, S nói: tao chỉ định mua 1 đôi sliper thôi, thế mà k mua được, lại đi mua quần áo, P còi nói: tao còn chả định mua gì thế mà ...
Làm việc ở đây oánh dấu được cái đỉnh điểm mà mình bùng nổ với sếp - chả biết trời trăng mây nước gì - gào thét thật là to, đến khản cả cổ, mất cả giọng, thở phù phù. Rút cục thở ra 1 kết luận: "tất cả là tại mày, ai bảo mày tuyển nó". Sau đó bạn í lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, bảo mình làm gì cũng "please" - chắc tại bạn í hiền -- hay tại mình dữ quá nhỉ

(mình thì không muốn nghĩ là bạn í hiền, nhưng lại càng không muốn công nhận là mình dữ, hè hè)
Điều thật sự đáng phàn nàn - rất ngạc nhiên - lại không phải là đống stress vây bủa mình càng dày đặc. Nói đi thì nói lại, so với cái đống lùng bùng mình có 4 tháng trước thì đống này dễ chịu hơn nhiều. Ít ra là có thể bùng nổ được. Cái điều dở hơi ấy lại chính do mình gây ra. Híc. Mình nhớ quay nhớ quắt HN. Đi ra đường nhìn cái cột km ghi HN 6xx km làm mình quặn cả ruột. Đến cái biển quảng cáo Phở HN cũng làm tim mình rung rinh. Và mình còn chẳng muốn - hay đúng hơn là chẳng dám ... xem dự báo thời tiết - cứ thấy em BTV xinh tươi đọc đến Khu vực HN là đầu óc mình lại cuống cuồng, tim mình lại lồng lộn muốn về luôn. Mỗi cuối tuần ngắn ngủi ở HN, mình giống như 1 người khác. Lạc quan, yêu đời, dễ tính... Cả cái Còi cũng thế. Cứ mỗi chiều CN trên con đường rời xa HN, hai đứa lặng thinh chả thèm nói với nhau câu nào, lúc ấy, mọi giao tiếp được thể hiện qua những cái thở dài, và cái nhìn tiếc nuối. Lúc ấy, chỉ ước gì có ai kéo mình lại, cũng như lúc này, chỉ muốn có ai kéo mình đi, đi về HN...
Vào đây, mình tự nhiên nhớ được ngày tháng, chứ bình thường ở HN mấy khi mình nhớ.
Ngồi nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình tiến bộ được khối thứ, kiểm điểm lại xem nào:
1. Tự giặt quần áo này - trước toàn cho vào máy giặt. Phải cái mình lười, toàn cả tuần mới chịu động tay động chân nên mỗi lần xử lý đống quần áo là như lao động khổ sai. Hôm trước 2 đứa lười nên quyết định dùng Comfort 1 lần xả thay vì loại nước xả thường ngày, há há, cho nhanh.
2. Đi chợ nấu cơm này - haha. Tuy có đầy bữa lười nấu - 2 đứa đi ăn hàng - nhưng thế là quá xuất sắc. Của đáng tội, giá mà mình có 10 cái tay thì mình sẽ khoắng cả chợ về - khỏi phải đi chợ nhiều lần.
3. Dậy sớm. Ở đây 7:30 sáng làm việc thế nên mình phải dậy lúc.............. 7:15. Khả dĩ hơn so với hồi mình ở HN.
4. Đi ngủ hơi sớm. Chả có việc gì làm, chả có ai mà chơi, tầng 2 thì sóng wifi chập chờn. Ngủ sớm cho khỏe - mơ về HN xa.
5. Stitch. Muahzz. Còn ngồi thêu được nhá
6. Đi ô tô nhiều nhất trong... đời. Đợt này mình đi lại bằng ô tô cứ gọi là nhiều. Ko đi... nhớ chết hà hà
7. Nhớ đường. Khoản này là ít tiến bộ nhất - nếu không muốn nói là vẫn dậm chân tại chỗ. Hơn 3 tháng ở đây mà tổng số điểm mình có thể tự đi đến là: đi ra siêu thị, ngân hàng và đi ra ATM - mà 3 điểm này là trên cùng 1 đường đi
Còn nhiều nhiều cái thay đổi khác mà mình chả nhớ được.
Làm ở đây, cứ ru rú trong nhà - bước chân từ tầng 2 xuống tầng 1 là đi làm rồi - có ngày chả thò chân ra ngoài đường. Giống kiểu như là ở tù hạng thương gia í. Thi thoảng mình có cơ hội được đi xa, thấy QT cũng không đến nỗi tệ - trừ cái "thành phố" ĐH ra. Mình thấy Hải Lăng ở sát Huế nên rất ra dáng, những ngôi nhà nhỏ lấp ló trong vườn rộng, với hàng rào cây găng, với đường đi lát gạch nhỏ, quanh co. Vào đây rồi, ngôi nhà có cây bưởi lúc nào cũng nhởn nhơ dạo chơi trong đầu mình, thậm chí có lúc mình còn lạc tới 1 ngôi nhà có cả... vườn bưởi. Ở đây thì không phải là mơ ước quá xa xôi. Ôi cây bưởi, niềm mơ ước cả đời của tôi.
Bonus thêm quả ảnh một hôm được lang thang ở Hải Lăng
Đakrông và Hướng Hóa thì thật quả là đẹp, đường đi quanh co, núi đồi trập trùng. Thế mà P còi nó còn bảo chưa phải chỗ đẹp nhất. Từ giờ quyết khám phá cái chỗ đẹp nhất xem nó như nào.
Vào đây rồi đâm ra có cái thú ngồi cafe phải chọn quán nào thật rộng, thật đẹp. Trong này, quán cafe to vật vã, bên trong còn có đường quanh co, có cầu, có suối - đẹp tí nữa chắc là giống dinh thự mấy ông quan trong phim Tàu. Đã thế lại chả mấy quán đông khách, ngồi đã đời. Chết thật thôi, cứ nhiễm cái thói này, ra HN lại hết cả hứng mà lê la cafe mất. Cơ mà thức uống thì...
Một hôm bạn S te tởn khoe với 2 đứa: tao mới tìm ra 1 quán, American café hẳn hoi nhá. Mày sẽ thấy nó rất khác với các quán kia. Quán này còn phục vụ cả Alcohol nhé, menu thì có cả tiếng Anh. (mình nghĩ bụng Alcohol thì có quái gì hay - nhất là với 1 thằng non-Alcohol như nó). Quán này có sảnh này, có chỗ ngồi trong nhà, ngoài sân, rồi vào hôm full moon thì nó tắt đèn, toàn chỉ dùng nến thôi... balah balah. Nghe bạn í kể cũng tò mò. Thế là một ngày đẹp trời, mình với cái Còi cũng mò ra đó xem thế nào. Đúng như bạn í tả, một phong cách khá là ấn tượng so với các quán style đèn lồng còn lại. Hai đứa gọi Bailley coffee. Hehe, chuẩn. Outstanding combination! Sự kết hợp giữa alcohol và cafein như lời bạn S nói. Thức uống có cafe duy nhất ko làm mình mất ngủ, hờ hờ. Chả hiểu người ta liệu có bị nghiện Bailley k nhở???
Thi thoảng cuối tuần, mình lại đi ... đổi gió với P còi. Từ đây đi ra Huế như là từ HN đi Ba Vì, thậm chí gần hơn. Mà Huế cũng là một trong những fav của mình, thế nên mình đi mãi mà chả thấy chán. Lần đầu tiên... "phượt" đến Huế, mình và cái còi đi rõ cẩn thận, ko hề vượt quá tốc độ cho phép, nhìn trước ngó sau, túm lại là tự nhận thấy chúng mình quá chuẩn mực. Thế là bị tóm. Cái còi bị phạt 150k vì tội k có bằng lái, mình được cho qua vì chả có lỗi gì hết. Chắc tại hôm đó 2 đứa quá nổi bật, 1 đứa áo đỏ xe đỏ, 1 đứa áo xanh xe xanh - 2 cục xanh đỏ phi trên đường ắt là gây sự chú í rồi. Sau lần ấy, hai đứa cũng chả thèm tuân theo giới hạn tốc độ nữa, cứ phi ầm ầm vèo vèo thì lại chả bị sao.
Phải cái mỗi lần ... đổi gió thế này khiến mình phải tiêu cả đống tiền. Ở ĐH chả có gì đủ hấp dẫn để tiêu tiền cả, thế là vào Huế giống như người đi giữa sa mạc gặp được cái... ao í. Có lần, 2 đứa cùng bạn S thi nhau mua sắm, tổng thiệt hại hết hơn 2m, được khuyến mại tùm lum tà la. Sau đấy mình thì bảo: tao định mua 1 cái quần jean thôi, thế mà tao tốn gần 1m, S nói: tao chỉ định mua 1 đôi sliper thôi, thế mà k mua được, lại đi mua quần áo, P còi nói: tao còn chả định mua gì thế mà ...
Làm việc ở đây oánh dấu được cái đỉnh điểm mà mình bùng nổ với sếp - chả biết trời trăng mây nước gì - gào thét thật là to, đến khản cả cổ, mất cả giọng, thở phù phù. Rút cục thở ra 1 kết luận: "tất cả là tại mày, ai bảo mày tuyển nó". Sau đó bạn í lúc nào cũng đi nhẹ nói khẽ cười duyên, bảo mình làm gì cũng "please" - chắc tại bạn í hiền -- hay tại mình dữ quá nhỉ
Điều thật sự đáng phàn nàn - rất ngạc nhiên - lại không phải là đống stress vây bủa mình càng dày đặc. Nói đi thì nói lại, so với cái đống lùng bùng mình có 4 tháng trước thì đống này dễ chịu hơn nhiều. Ít ra là có thể bùng nổ được. Cái điều dở hơi ấy lại chính do mình gây ra. Híc. Mình nhớ quay nhớ quắt HN. Đi ra đường nhìn cái cột km ghi HN 6xx km làm mình quặn cả ruột. Đến cái biển quảng cáo Phở HN cũng làm tim mình rung rinh. Và mình còn chẳng muốn - hay đúng hơn là chẳng dám ... xem dự báo thời tiết - cứ thấy em BTV xinh tươi đọc đến Khu vực HN là đầu óc mình lại cuống cuồng, tim mình lại lồng lộn muốn về luôn. Mỗi cuối tuần ngắn ngủi ở HN, mình giống như 1 người khác. Lạc quan, yêu đời, dễ tính... Cả cái Còi cũng thế. Cứ mỗi chiều CN trên con đường rời xa HN, hai đứa lặng thinh chả thèm nói với nhau câu nào, lúc ấy, mọi giao tiếp được thể hiện qua những cái thở dài, và cái nhìn tiếc nuối. Lúc ấy, chỉ ước gì có ai kéo mình lại, cũng như lúc này, chỉ muốn có ai kéo mình đi, đi về HN...
No comments:
Post a Comment