Nổi rồi
Sau cả gần tháng giời bị bạn bè than phiền: "lặn gì mà lặn kĩ thế", giờ tớ mới hoàn hồn để mà nổi lên đây.
Update tình hình ngắn gọn thế này, các bạn yêu chắc đọc xong cũng chẳng nỡ trách tớ đâu nhỉ.
Đầu tiên, tớ sang bên này tính đến nay đã hơn tháng - gần 2 tháng rồi mà không có ngày nào là được về đúng giờ (6h tối), cá biệt, có những hôm chạy đua với báo cáo, với deadline thì ở lại làm tới khi tòa nhà tắt hết cả điện (gần 10h đêm) và có hôm thì 10h30 tối mới lò dò bò được về nhà. Thế là.. chẹp.. cũng gần 2 tháng tớ thành đứa cớm nắng, mù tin tức, không được tiếp cận với TV. Thì bởi ngày 12 tiếng ở CQ từ "khi ông mặt trời thức dậy" (nói vậy thôi chứ ông í dậy mấy tiếng rồi tớ mới ra khỏi nhà) cho tới "khi ông mặt trời đi ngủ" thì tớ mới lại thò mặt ra đường tiếp.
Ấy là về mặt thời gian, còn về mặt hoạt động, công việc thì thế này. 12 tiếng của tớ gắn liền với ti tỉ thứ công việc mà đôi khi tớ còn chả biết nên làm gì trước, làm gì sau. Tớ dần không còn đủ thời gian mà ấm ức "mình phải làm cả những việc không phải trách nhiệm của mình" - cứ cùi cụi mà làm thôi. Có những ngày tớ đặt gói lipton vào cốc, cho đường, và ... lại bị cuốn vào 1 lũ urgent urgent... Đến lúc mỏi mệt đi về thì cốc lipton chưa được pha đã đầy kiến híc híc. Nói vậy để thấy thảm cảnh tớ còn chả được uống 1 cốc nước cho ra hồn.
Hơn 1 tháng đi làm chứng kiến cảnh tớ đo đường 2 lần, hậu quả để lại là 2 đầu gối như 2 quả cà tím, tay chân xước xát, lưng như bà cụ 90 tuổi. Cụ tỷ là thế này, hôm đấy sếp bảo: "hôm nay cuối tuần, mà mình lại k phải làm nhiều báo cáo urgent lắm nên chúng mình về sớm" (tớ nghe thấy vậy thì trong bụng lầm bầm "6h hơn xừ rồi còn bảo về sớm"). Dù thế tớ vẫn hí hửng dọn dẹp đồ đạc đi về. Vừa đi vừa âm ỉ sướng. Thế rồi đột nhiên tớ phát hiện 1 viên gạch to đùng không biết từ đâu xuất hiện chình ình ngay trên đường. Đáng tiếc, phát hiện của tớ quá muộn. Tớ phi thẳng vào cục gạch. Ngay lập tức tớ nhắm tịt mắt lại, và lúc mở mắt ra tớ thấy tớ đang nằm trên đường, cái xe nặng cả trăm cân đang nằm lên tớ. Một lúc sau tớ mới được giải thoát khỏi cái xe, và đu cái cơ thể 45kg của tớ đứng dậy, lại gần vệ đường. Tới giờ tớ cũng chả biết làm sao mà tớ về được đến nhà, vì lúc đó mắt tớ hoa tít mù, hít thở khó khăn. Hậu quả là 1 tuần sau rồi mà tớ leo lên xe máy còn rất khó khăn, đi lại rón rén, và chưa thể cúi xuống được.
Các sếp đi công tác 1 tuần để lại cho tớ cả đống việc phải giải quyết tiếp. Cơ mà tớ cũng tự cho phép mình relax sau thời gian dài khổ sở. Hai ngày đầu vắng sếp, tớ và cô bé FA kéo rèm kín mít, khóa cửa kĩ càng, 2 chị em leo lên bàn ngủ. Đúng là có ngủ bao nhiêu cũng không xóa đi được khoảng thời gian kinh hoàng bọn tớ vừa trải qua.
Ngày mai, ngày mai thôi, tớ lại tiếp tục những giờ phút căng thẳng, những số liệu, những báo cáo, những gia đình OVC... haizz. Ngày mai, ngày mai là tomorrow.
Update tình hình ngắn gọn thế này, các bạn yêu chắc đọc xong cũng chẳng nỡ trách tớ đâu nhỉ.
Đầu tiên, tớ sang bên này tính đến nay đã hơn tháng - gần 2 tháng rồi mà không có ngày nào là được về đúng giờ (6h tối), cá biệt, có những hôm chạy đua với báo cáo, với deadline thì ở lại làm tới khi tòa nhà tắt hết cả điện (gần 10h đêm) và có hôm thì 10h30 tối mới lò dò bò được về nhà. Thế là.. chẹp.. cũng gần 2 tháng tớ thành đứa cớm nắng, mù tin tức, không được tiếp cận với TV. Thì bởi ngày 12 tiếng ở CQ từ "khi ông mặt trời thức dậy" (nói vậy thôi chứ ông í dậy mấy tiếng rồi tớ mới ra khỏi nhà) cho tới "khi ông mặt trời đi ngủ" thì tớ mới lại thò mặt ra đường tiếp.
Ấy là về mặt thời gian, còn về mặt hoạt động, công việc thì thế này. 12 tiếng của tớ gắn liền với ti tỉ thứ công việc mà đôi khi tớ còn chả biết nên làm gì trước, làm gì sau. Tớ dần không còn đủ thời gian mà ấm ức "mình phải làm cả những việc không phải trách nhiệm của mình" - cứ cùi cụi mà làm thôi. Có những ngày tớ đặt gói lipton vào cốc, cho đường, và ... lại bị cuốn vào 1 lũ urgent urgent... Đến lúc mỏi mệt đi về thì cốc lipton chưa được pha đã đầy kiến híc híc. Nói vậy để thấy thảm cảnh tớ còn chả được uống 1 cốc nước cho ra hồn.
Hơn 1 tháng đi làm chứng kiến cảnh tớ đo đường 2 lần, hậu quả để lại là 2 đầu gối như 2 quả cà tím, tay chân xước xát, lưng như bà cụ 90 tuổi. Cụ tỷ là thế này, hôm đấy sếp bảo: "hôm nay cuối tuần, mà mình lại k phải làm nhiều báo cáo urgent lắm nên chúng mình về sớm" (tớ nghe thấy vậy thì trong bụng lầm bầm "6h hơn xừ rồi còn bảo về sớm"). Dù thế tớ vẫn hí hửng dọn dẹp đồ đạc đi về. Vừa đi vừa âm ỉ sướng. Thế rồi đột nhiên tớ phát hiện 1 viên gạch to đùng không biết từ đâu xuất hiện chình ình ngay trên đường. Đáng tiếc, phát hiện của tớ quá muộn. Tớ phi thẳng vào cục gạch. Ngay lập tức tớ nhắm tịt mắt lại, và lúc mở mắt ra tớ thấy tớ đang nằm trên đường, cái xe nặng cả trăm cân đang nằm lên tớ. Một lúc sau tớ mới được giải thoát khỏi cái xe, và đu cái cơ thể 45kg của tớ đứng dậy, lại gần vệ đường. Tới giờ tớ cũng chả biết làm sao mà tớ về được đến nhà, vì lúc đó mắt tớ hoa tít mù, hít thở khó khăn. Hậu quả là 1 tuần sau rồi mà tớ leo lên xe máy còn rất khó khăn, đi lại rón rén, và chưa thể cúi xuống được.
Các sếp đi công tác 1 tuần để lại cho tớ cả đống việc phải giải quyết tiếp. Cơ mà tớ cũng tự cho phép mình relax sau thời gian dài khổ sở. Hai ngày đầu vắng sếp, tớ và cô bé FA kéo rèm kín mít, khóa cửa kĩ càng, 2 chị em leo lên bàn ngủ. Đúng là có ngủ bao nhiêu cũng không xóa đi được khoảng thời gian kinh hoàng bọn tớ vừa trải qua.
Ngày mai, ngày mai thôi, tớ lại tiếp tục những giờ phút căng thẳng, những số liệu, những báo cáo, những gia đình OVC... haizz. Ngày mai, ngày mai là tomorrow.
No comments:
Post a Comment