Entry for June 20, 2008
Tớ làm việc
trong một khu nhà mái ngói đỏ, xung quanh bao nhiêu là cây. Tớ thích
nhất là cây sấu to đùng ở ngay trước cửa phòng. Tán nó rộng xòa cả trên
mái nhà, còn hào phóng xòa sang cả nhà bên cạnh của công ty thiết kế nào
đó, che mát cả phần sân trước của cty đó. Tớ là tớ không hài lòng tí
nào. Cây sấu của tớ chỉ được ở trong sân "nhà tớ" thôi. Đợt trước hoa
sấu rụng trắng sân, nắng lung linh, ong bướm bay rập rờn - các chị bảo
như "Lương Sơn Bá - Trúc Anh Đài". Mùa này thì nó đã có quả rồi. Quả sấu
nhóc nhóc bé tí xíu, sau mưa rụng bộp bộp.
Hấp dẫn tớ là cây nhãn lùn tè ở sân trước, tớ hay nhóng cổ ra cửa sổ để .... "canh chừng" nó. Dạo trước, mưa gió làm cây nhãn tan tác, hoa rụng hết sạch. Tớ xót xa lắm, hoa rụng thì lấy đâu ra quả cơ chứ. Cái CO nó lại cứ chỉ, bảo là quả đây này, đây này, làm tớ còn xót hơn - nhỡ nó chột không nhớn được thì sao. Giờ thì tớ được an ủi 1 phần vì thấy từng chùm nhãn vẫn lớn lên từng ngày, quả của nó vẫn xanh lè, nhưng to được bằng cái móng tay của tớ rồi. Nhưng tớ vẫn băn khoăn lắm, quả mọc thấp thế kia thì chưa kịp chín chắc đã lìa cành rồi
Đấy là 2 cái cây mà tớ thích nhất. Ngoài ra thì có cả đống cây khác mà tớ chả biết tên
Cái đoạn đường đi từ nhà M sang nhà K lúc nào cũng rợp bóng. Tớ thỉnh
thoảng lại tìm cớ lượn giữa 2 nhà. Tiếc là đoạn đường ngắn cũn.
Không phải bỗng dưng mà tớ yêu khu nhà và 2 cây sấu, nhãn đến thế. Chúng nó làm sống lại từng milimet khung cảnh trong trí nhớ của tớ. Ấy là cái sân cơ quan bố mẹ tớ làm việc. Cũng cây sấu che mát khoảnh sân, bò trên nóc nhà. Mỗi lần có gió, cây reo lên xào xạc, sấu chín rụng khắp sân và trên nóc nhà. Tớ nhớ từng quả sấu vàng ươm, được gọt cẩn thận, cắt khoanh tròn, bỏ hạt đi mà vẫn xếp lại được nguyên hình. Và tớ thì mân mê mãi chả dám ăn. Giờ nghĩ lại thấy
Hồi đấy tớ không thích nhặt quả sấu chín ở sân vì quả nào va chạm ruỳnh
xuống nền xi măng thì cũng thương tích bầm dập rồi. Tớ thích trèo thang
gỗ lên nóc nhà, chui vào tán lá, nhặt quả sấu trốn trong từng khe mái
ngói. Cơ mà tớ chả có mấy cơ hội được làm thế. Ở cái cơ quan chuyên phục
vụ Đảng với CP, người ra người vào mặt mày nghiêm túc, đi nhẹ, nói khẽ -
KHÔNG được cười duyên này thì việc 1 đứa con gái nhóc nhóc - con nhà ai
- leo thang lên nóc nhà nhặt sấu thật quả không chấp nhận được. Tớ chỉ
được cho phép đứng dưới gốc cây ngóng cổ lên nhìn 1 chú trẻ trẻ nào đó
làm cái công việc đầy thú vị đấy (nhấn mạnh là sau giờ làm việc)- mà
lòng thèm thuồng ước gì mình là chú ấy. Còn cây nhãn. Cây nhãn trong ký
ức của tớ lúc nào cũng sai trĩu quả - thế mới lạ. Tớ nhớ từng chúm nhãn,
quả tròn to hơn hòn bi ve, ngọt ơi là ngọt mà mẹ tớ hay gói vào giấy
báo mang về cho tớ - hồi đấy chưa có nhiều túi nilon. Cây nhãn còn là 1
bạn chơi lý tưởng. Nó bao giờ cũng là "người làm" cho bọn tớ chơi nhảy
dây mà không hề phàn nàn lấy 1 câu - mỗi tội "chân" bạn í hơi to nên nếu
nhảy đến "bàn" ngón tay (ngoắc dây chun vào ngón tay rồi nhảy) thì là
bất khả thi. Thiên đường tuổi thơ - gọi thế cũng đúng nhá vì hồi bé tớ
luôn mơ ước được lên CQ bố mẹ chơi, mà thỉnh thoảng lắm mới được thỏa
mãn - thiên đường tuổi thơ của tớ đôi khi còn được mở rộng phạm vi ra
ngoài khoảnh sân cây sấu cây nhãn ra đường Hùng Vương rộng mênh mông bát
ngát (hồi bé tớ thấy thế). Đến cái vỉa hè cũng to thật là to. Vỉa hè ấy
có cây bàng đừng cách đều nhau tăm tắp, lá to đùng, màu vàng úa, màu đỏ
lỗ chỗ vết rám. Gốc cây là "nghĩa trang" dế, bọ ngựa... và các bạn côn
trùng mà bọn tớ nhất quyết cho vào vỏ hộp diêm đem chôn. Đường HV rộng
như thế - không bao giờ tớ được sang đường 1 mình - mặc dù cũng chẳng có
mấy xe cộ đi lại. Sang bên kia đường là đến 37 HV - hồi bé tớ gọi nó
thế chứ cũng không biết nó là CQ gì, bọn tớ lại tha hồ chạy nhảy bên
trong sân. Có những con đường phẳng lì, to nhá, nhiều cây, nhưng chả có
cây nhãn với cây sấu, có nhiều hàng rào chắn mà tớ đã hơn 1 lần phi rầm
xe đạp vào đó, đã từng mài rách đầu gối ở sân gạch. Con đường vòng vèo
có nhiều chú cảnh vệ lúc đứng nghiêm, lúc ngồi uống nước chè, đọc báo,
có lúc đứng hút thuốc nhìn tớ lèo lái cái xe đạp to đùng.
Mấy năm sau, người ta phá thế giới tươi đẹp của tớ đi để xây lên mấy khu nhà làm việc, nhà để xe. Khỏi nói thì cũng biết là tớ đau lòng như thế nào. Cảm giác cứ như là cắt béng khúc ruột đi í. Khu nhà mới và dãy nhà để xe làm cho khoảnh sân bé tí lại, mấy cây bàng trông tiều tụy khô cứng. Mọi người đi xe máy ra vào rầm rầm, cười nói vui vẻ, chả ai thấy thiếu cây nhãn, cây sấu cả
Mười mấy năm sau, tưởng như khoảnh sân ấy, cây cối ấy chỉ còn sống trong trí nhớ, thì nó lại hiện ra ngay đây, vẫn đầy đủ sắc màu tươi đẹp như thế, vẫn lung linh rực rỡ như chưa từng bị mất đi
Cái sân gạch với cây cối um tùm ấy, vừa tặng tớ 5 vết muỗi đốt sưng vù
tay chân, mà trong lúc type bài này thì tớ vẫn thỉnh thoảng phải dừng
lại để xoa xoa cho đỡ ngứa híc 
Chấm dứt những phút hồi tưởng ở đây!
BTW: Happy birthday CO!!!
Hấp dẫn tớ là cây nhãn lùn tè ở sân trước, tớ hay nhóng cổ ra cửa sổ để .... "canh chừng" nó. Dạo trước, mưa gió làm cây nhãn tan tác, hoa rụng hết sạch. Tớ xót xa lắm, hoa rụng thì lấy đâu ra quả cơ chứ. Cái CO nó lại cứ chỉ, bảo là quả đây này, đây này, làm tớ còn xót hơn - nhỡ nó chột không nhớn được thì sao. Giờ thì tớ được an ủi 1 phần vì thấy từng chùm nhãn vẫn lớn lên từng ngày, quả của nó vẫn xanh lè, nhưng to được bằng cái móng tay của tớ rồi. Nhưng tớ vẫn băn khoăn lắm, quả mọc thấp thế kia thì chưa kịp chín chắc đã lìa cành rồi
Đấy là 2 cái cây mà tớ thích nhất. Ngoài ra thì có cả đống cây khác mà tớ chả biết tên
Không phải bỗng dưng mà tớ yêu khu nhà và 2 cây sấu, nhãn đến thế. Chúng nó làm sống lại từng milimet khung cảnh trong trí nhớ của tớ. Ấy là cái sân cơ quan bố mẹ tớ làm việc. Cũng cây sấu che mát khoảnh sân, bò trên nóc nhà. Mỗi lần có gió, cây reo lên xào xạc, sấu chín rụng khắp sân và trên nóc nhà. Tớ nhớ từng quả sấu vàng ươm, được gọt cẩn thận, cắt khoanh tròn, bỏ hạt đi mà vẫn xếp lại được nguyên hình. Và tớ thì mân mê mãi chả dám ăn. Giờ nghĩ lại thấy
Mấy năm sau, người ta phá thế giới tươi đẹp của tớ đi để xây lên mấy khu nhà làm việc, nhà để xe. Khỏi nói thì cũng biết là tớ đau lòng như thế nào. Cảm giác cứ như là cắt béng khúc ruột đi í. Khu nhà mới và dãy nhà để xe làm cho khoảnh sân bé tí lại, mấy cây bàng trông tiều tụy khô cứng. Mọi người đi xe máy ra vào rầm rầm, cười nói vui vẻ, chả ai thấy thiếu cây nhãn, cây sấu cả
Mười mấy năm sau, tưởng như khoảnh sân ấy, cây cối ấy chỉ còn sống trong trí nhớ, thì nó lại hiện ra ngay đây, vẫn đầy đủ sắc màu tươi đẹp như thế, vẫn lung linh rực rỡ như chưa từng bị mất đi
Chấm dứt những phút hồi tưởng ở đây!
BTW: Happy birthday CO!!!
1 Lời bình
chuckle
13:48 20-06-2008
Có mỗi câu cuối cùng là ko bị lạc đề.
Năm nay mình chỉ nhãn nhiều có khác, chùm nó cứ te tua xác xơ, ko mắn như năm ngoái. Cái Rùa hết cơ hội được ăn nhãn rồi, hà hà...
Năm nay mình chỉ nhãn nhiều có khác, chùm nó cứ te tua xác xơ, ko mắn như năm ngoái. Cái Rùa hết cơ hội được ăn nhãn rồi, hà hà...
No comments:
Post a Comment