Sep 6, 2011

Hà Nội mùa thu Hà Nội gió

Hà Nội mùa thu Hà Nội gió

Đăng ngày: 11:59 21-10-2007
Thư mục: Chung
Hà Nội mùa thu tràn nỗi nhớ
Không bởi vì em hay vì em
Hà Nội mùa thu Hà Nội gió
Xôn xao con đường xôn xao lá
Nhoà phố mong manh nhoè phố mưa
Chợt nắng long lanh chợt nắng thưa..
.”
(Đoản khúc thu Hà Nội - Trịnh Công Sơn)
Lâu lắm mới có 1 ngày trốn việc, lang thang, tận hưởng những gì mùa thu HN mang tới cho ta. Một con đường xôn xao lá, ngập nắng, gió mơn man, trong và hanh, tự nhiên cảm thấy mình đang cười, và đang hát, thấy bước chân như có nhịp. Cảm thấy mùa thu chan chứa trong lòng.

Tràn nỗi nhớ.
Nhớ, có lẽ tới 7,8 năm về trước, cũng con đường này, lang thang cùng D béo. Hai đứa cũng ngồi ở cái ụ đèn này, sát bên gốc cây choãi ra hồ nói đủ thứ chuyện - chuyện trong cái cửa sổ cấp 3 nhìn ra thế giới. Chuyện balah gì mà bây giờ chỉ thấy hình ảnh chúng mình sao mà giống 2 cô bé kia thế. Đồng phục này, balô này, cả cái nét mặt và khung hình nữa. Cả những buổi chiều T4 (học có 2 tiết), mấy đứa đạp xe khắp đường, quyết đi thẳng tới khi nào không thẳng được nữa mới rẽ, những lần guồng chân đạp qua lăng Bác để đập cho cái thằng vừa vượt qua cốc đầu mình 1 phát.
Nhớ, nhớ hàng trăm lần rảo bước quanh hồ, tay cầm que kem. Nhớ bạn G đã hứa sẽ cõng bạn P đi 1 vòng nếu bạn P mỏi chân quá ko đi được nữa. Hì hì, thử bạn G tẹo thôi chứ bạn P đi 3 vòng quanh hồ cũng chả vấn đề gì. Nhân đây, tự chúc bạn G lấy vợ vui vẻ. Vẫn phải nhớ là khi nào bạn P không đi được nữa là phải cõng đấy
Nhớ biết bao lần TT-ĐL cùng CO. Cái địa danh đó nay khéo thành động từ rồi. Nhớ quyển sách ảnh 500k đáng mơ ước. Em vẫn hứa sẽ mua tặng bác quyển đó ... nếu bác cũng mua tặng em Nhớ những lần ngồi bên bậc thềm nhà hát Lớn, ăn kem, tán gẫu... Bao nhiêu lần rồi nhỉ? Chẳng nhớ được.
Nhớ những tiết học nhong nhóng chờ trống, ngẩn người ngắm hành lang vắng ruộm nắng, bóng lá lắc lư, và biết bao nhiêu tiết học khi chúng mình hả hê trốn tiết, ngồi trên "đỉnh Phù Vân", lang thang ngắm... bạn mình gò lưng chép bài , những bao nhiêu là bao nhiêu lần một mình với thu - như lần này - như bây giờ...
Nhớ những ngày rong chơi không biết chán cũng chẳng bao giờ thấy đủ.
Oài, nhớ nhiều quá. Lú béng mất rồi. Nhớ rồi, nhớ rồi... Hết giờ trốn việc!
Nguồn trích dẫn (0)

1 Lời bình

chuckle

20:57 21-10-2007
Bây giờ thì mình đã hiểu vì sao mình vẫn chưa có quyển sách đấy rồi :-w

đang update